đám cỏ. Nó cúi đầu liếm nước, liếm một cái, ngẩng đầu lên
nhìn rồi lại tiếp tục liếm.
Trên mông nó, cái đuôi ngắn ngủn vẫy vẫy một chút.
Trình Ca không muốn dọa nó chạy mất, thậm chí bỏ đi cả ý nghĩ
dùng máy ảnh lưu lại thời khắc quý giá này.
Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá
tan sự yên lặng bình thản lúc này. Con linh dương Tây Tạng giật mình
bỏ chạy, chỉ chốc lát sau đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Trình Ca lấy điện thoại ra, cuộc gọi đến từ một số lạ. “A lô!”
“Trình Ca, có phải em chặn số chị rồi không?” Người gọi là bác
sĩ Phương.
“A, đúng thế”.
“…”, Phương Nghiên cố kìm chế: “Mấy hôm nay em đi đâu?”
“Không nói với chị”. Trình Ca bật lửa, châm một điếu thuốc nữa.
“Hôm trước em đã hẹn gặp chị cơ mà? Em nói sẽ đến chỗ chị
khám lại”.
“Em là người bệnh, lời hứa của em không thể tin được”.
Phương Nghiên nghẹn lời không nói được gì, một hồi lâu sau mới
thở dài nói: “Xem ra không chuyển biến tốt. Em đang tránh chị
đấy à?”
“Đúng là không muốn thấy chị thật”. “Trình Ca, em không thể
như vậy được”.
“Không thể như thế nào?” Trình Ca nói lạnh lùng.