Trình Ca cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi nam nữ thanh
niên đó đã mất dạng.
Cô không quá bực bội vì chuyện nhỏ nhặt này, ngồi xuống dựa
vào thân xe, lấy thuốc ra hút.
Gió vẫn cứ thổi, cỏ vẫn lay động.
Thế giới rất trống trải, cô không nghĩ gì cả, tay đặt trên đùi khẽ
búng tàn thuốc. Hút xong cô dúi đầu lọc xuống đất, dúi mấy cái
rất mạnh tay. Đất bám vào ngón tay, cô lại vặn chai nước ra rửa
sạch.
Cô không có việc gì để làm, ngồi nhìn xung quanh không biết
bao lâu, đột nhiên có một cảm giác mênh mang không biết mình
đang ở nơi nào.
Lúc này phía sau xe vang lên tiếng bước chân khe khẽ, cỏ dại xào
xạc, nhẹ mà đường đột, không phải người.
Trình Ca quay lại, thấy một con linh dương Tây Tạng nhỏ thò
đầu ra bên kia xe. Nhìn thấy Trình Ca, chân trước vừa bước ra lại
rụt về, nó chần chừ một lát rồi cuối cùng vẫn bước tới.
Con linh dương nhỏ này có lẽ còn chưa từng thấy loài người,
không biết nguy hiểm. Bộ lông mềm mại màu vàng nhạt, hai cái tai
nho nhỏ phe phẩy trong gió, con ngươi nó đen láy nhìn Trình Ca, vừa
cảnh giác vừa tò mò như một em bé ngây thơ.
Trình Ca nín thở, ngay cả con ngươi cũng không động. Con linh
dương Tây Tạng do dự tới gần, đi tới chỗ cách
Trình Ca mấy mét. Chai nước khoáng đổ ra, nước chảy ướt