không?”
Người đẹp im lặng.
Trình Ca: “Cứ coi như tôi chưa nói gì”.
Người đẹp lại mím môi, cười nói: “Cô hiểu lầm rồi. Anh ấy gọi
điện thoại cho tôi nói rất nhớ tôi, muốn quay lại. Cũng vì gần đây
gặp một phụ nữ khác, sau khi so sánh mới thấy tôi tốt thế nào.
Nếu không tôi tự nhiên tới đây làm gì. Hơn nữa cuối cùng tôi cũng
chịu nhượng bộ, không biết anh ấy vui đến mức nào”.
Trình Ca ờ một tiếng.
Máy bay đáp xuống Tây Ninh, hai người tạm biệt nhau. Trình Ca
bắt taxi đến bến xe khách, mua vé xe đến Cách Nhĩ Mộc, lại gặp
phải người đẹp đó một lần nữa, ngay cả cô cũng cảm thấy trùng
hợp.
Lúc đó người đẹp đang gọi điện thoại: “Tới đón tôi đi… Anh ấy sẽ
biết là ai…”.
Bỏ điện thoại xuống, cô ta vui mừng nói với Trình Ca: “Cô cũng
đến Cách Nhĩ Mộc à?”
Trình Ca nói: “Đến còn phải đi tiếp”.
Cô ta nhiệt tình nói: “Anh ấy sẽ đến đón tôi, nếu tiện đường thì
cô đi cùng luôn”.
Trình Ca không thích chịu ơn ai nhưng thấy cô ta quá nhiệt tình
nên cũng định hỏi xem cô ta đi đâu. Đúng lúc này người phía sau
chen lên va vào người cô, cô phải giữ vali, cũng thôi không hỏi tiếp
nữa.