Sau khi lên xe hai người ngồi cạnh nhau. Chiếc xe khách cũ nát,
hơi bẩn. Người phụ nữ khó chịu cầm khăn giấy lau một lượt từ trên
xuống dưới. Nhưng sau khi ngồi xuống, nụ cười trên mặt đã không
giấu được nữa, cô ta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng mỉm
cười.
Trình Ca nhìn cao nguyên màu xám vàng, nheo mắt lại.
Ánh nắng miền Tây quá chói chang, còn cô lại không ngủ cả
đêm qua nên hơi say xe.
Bành Dã từ bên ngoài về trạm, vừa xuống xe đã có người gọi
anh: “Thất Ca, vừa rồi có một một phụ nữ gọi điện thoại, dặn anh
đến bến xe Cách Nhĩ Mộc đón cô ta. Cô ta từ bên Tây Ninh tới”.
Bành Dã sửng sốt, đứng yên vài giây mới hỏi: “Phụ nữ à?” “Đúng,
nghe giọng trẻ lắm. Em hỏi cô ta là ai, cô ta không trả lời mà chỉ nói
anh sẽ biết”.
Bành Dã lập tức hỏi: “Lâu chưa?” “Không đến nửa tiếng”.
Bành Dã không nói một lời, trèo lên xe đạp ga lao vút đi. “Ơ kìa,
làm gì phải vội thế? Từ Tây Ninh đến Cách Nhĩ
Mộc phải mất vài tiếng cơ mà”.
Trình Ca quá mệt, ngồi ngủ trên xe. Đến lúc bị người phụ nữ bên
cạnh lay dậy, nhìn thấy bến xe bụi bặm bên ngoài cô mới biết
mình đã đến Cách Nhĩ Mộc.
Trình Ca và cô ta cùng nhau xuống xe. Nắng chiều nóng nực
khiến miệng cô khô khốc.
Mấy đứa trẻ con trêu đùa đuổi nhau chạy qua, va vào Trình Ca
một cái, Trình Ca khẽ nhíu mày.