Người đẹp nhìn, cười ngọt ngào: “Anh ấy rất thích trẻ con.
Sau này chúng tôi…”.
Trình Ca còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc mơ màng, mặt đầy
dầu, lúc xuống xe còn bị khói xe và bụi đất tạt vào mặt. Cô đi mua
nước uống, lại lấy nước rửa mặt. Người phụ nữ đó đã đi đâu mất.
Trình Ca cũng không tìm, kéo vali đi ra ngoài bến xe.
Đi ra đại sảnh, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Bành Dã xa xa.
Hai tay anh đút túi quần, đứng ở chính giữa cổng, sống lưng
thẳng tắp. Nắng nóng làm quần áo anh ướt mồ hôi dính sát vào
người, dường như đã đợi rất lâu.
Tim Trình Ca đập nhanh. Cô ngẩn ra mấy giây, đang định đi tới
thì một người phụ nữ lại lao tới ôm chầm lấy Bành Dã.
Thì ra người phụ nữ cùng đi với cô suốt dọc đường tên là Hàn
Ngọc.
Trình Ca đột nhiên trở nên tỉnh táo.
Bến xe bẩn thỉu lộn xộn, cô mặc áo Givenchy.
Một giây, hai giây, cô chờ Bành Dã đẩy cô ta ra, nhưng anh không
làm vậy. Cô cảm thấy mình không chờ được nữa. Ánh nắng quá
chói mắt khiến đầu óc cô choáng váng một chút.
Cô xoay người đi vào bến xe.
Thời khắc này vẫn như trước kia, nhưng chung quy vẫn có một
thứ gì đó mà cô có đánh đổi bằng mọi thứ cũng không đổi được.