Trình Ca lại mua vé xe quay về Tây Ninh. Cô nắm tay kéo vali,
ngồi thẳng lưng trong phòng chờ xe, nhìn thật lạc lõng với khung
cảnh xung quanh.
Cô rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy hôm nay rất mệt, không có tinh
thần gì.
Đột nhiên một tia nước lạnh bắn vào chân cô.
Trình Ca quay lại, một cậu bé đang nghịch súng nước.
Trình Ca nhìn cậu bé vài giây rồi rút khăn giấy ra lau chân.
Vừa mới đứng dậy lại một tia nước nữa bắn vào đầu gối cô. Cậu
bé cười khanh khách, le lưỡi làm mặt xấu với cô.
Trình Ca lại nhìn cậu bé vài giây rồi lau khô nước trên đầu gối.
Tia nước thứ ba rồi thứ tư bắn tới, tia thứ năm bắn lên mặt cô.
Trình Ca biến sắc mặt, lạnh lùng cảnh cáo: “Mày thử bắn nữa
xem!”
Cậu bé bị ánh mắt cô dọa, sợ hãi òa khóc. Người phụ nữ bên cạnh
bế con trai lên, giậm chân: “Mày vừa nói cái gì với con trai tao đấy?
Mày thích dọa trẻ con à?”
Mọi người xung quanh nhìn lại, còn có người đến gần xem náo
nhiệt.
Trình Ca không lên tiếng.
“Nó chỉ không cẩn thận dây ít nước vào người mày, mày có cần
phải thế không? Có cần phải chấp một thằng bé con không? Mày
là cái loại người gì thế?”