cần có nước.
Nhưng tay cô vẫn đang run, đột nhiên lại run lẩy bẩy. Cả lọ thuốc
đổ hết ra tay, nhiều viên thuốc rơi xuống bồn rửa tay và sàn nhà
nhớp nhúa.
Ngoài cổng bến xe, dưới ánh nắng chói chang.
Bành Dã hơi sững sờ, ngơ ngác một hồi lâu mới vất vả đẩy người
phụ nữ ôm người mình ra, nhíu mày: “Tại sao lại là cô?”
Hàn Ngọc ngẩng đầu lên, vẻ mặt chán chường: “Anh cho rằng là
ai?”
Bành Dã nheo mắt nhìn cô ta một lát, không nói nửa lời, xoay
người bước đi.
Anh đi tới dưới gốc cây gần đó, khẽ cắn môi, lau mồ hôi trên
mặt, rút thuốc ra hút.
Hàn Ngọc đứng sau lưng anh, bình tĩnh chờ đợi.
Bành Dã hút hết điếu này đến điếu khác, vẫn không quay
đầu lại nói chuyện. Sắp hút hết điếu thuốc thứ ba, tiếng còi xe
cứu thương truyền đến cách đó không xa.
Có người đi qua bàn tán: “Sợ chết đi được, trong nhà vệ sinh bẩn
kinh người, mặt trắng bệch như ma, mũi miệng toàn là bọt trắng,
không thở được nữa…”.
Bành Dã hút xong hơi cuối cùng, ném đầu lọc xuống đất, lại
hùng hổ di nát rồi mới quay lại nhìn Hàn Ngọc: “Đi đi”.
Hàn Ngọc gật đầu, mỉm cười: “Vâng”.
“Tôi nói là, cô đi đi”. “…”