Đến trạm bảo vệ, dừng xe lại, mấy anh em chờ xem náo nhiệt
đồng loạt xông lên. Một câu “Đừng lắm lời” của Bành Dã đã chặn
họng tất cả mọi người. Anh giới thiệu Hàn Ngọc mà trên mặt không
có sắc thái gì, bạn học ngày xưa, tiện đường qua chỗ này tá túc một
đêm.
Hàn Ngọc nhìn bên mặt anh, vẻ mặt phức tạp.
Những người khác cũng thông minh, Bành Dã đã chặn họng trước,
không ai dám đùa cợt gọi chị dâu, chỉ dám gọi là Hàn tiểu thư.
Bành Dã đi qua phòng trực ban, trợn mắt nhìn người trực một
cái. Chàng trai làm nhiệm vụ trực ban kinh hãi, cậu chỉ nhắn lại nội
dung điện thoại, rõ ràng đội trưởng cực kỳ phấn chấn chạy đi, tại
sao lúc đi đón người về lại sa sầm mặt thế kia?
Chàng trai lại nhìn Hàn Ngọc, đúng là một mỹ nhân, người gọi
điện thoại đến trạm lúc nãy chắn hẳn chính là mỹ nhân này. Khi đó
cậu đã nhắc nhở cô ta, nếu có chuyện gấp có thể gọi thẳng đến
điện thoại cầm tay của Bành Dã là được. Nhưng người phụ nữ đó nói
không có số di động của Bành Dã, trên tay cũng không có giấy bút
nên nhờ cậu ta chuyển lời giúp.
Nhưng nhờ chuyển lời mà lúc hỏi tên thì cô ta lại che che giấu
giấu, nói Bành Dã sẽ biết. Máy bàn ở trạm là loại cũ, không có chức
năng hiển thị số gọi đến, hỏi số điện thoại di động cô ta vẫn không
chịu nói, chỉ nói Bành Dã sẽ biết.
Khi đó chàng trai đặt điện thoại xuống mà đầu óc vẫn quay
mòng mòng. Bành Dã đi làm nhiệm vụ bên ngoài, sóng điện thoại
chập chờn, đang không biết phải chuyển lời kiểu gì thì xe của Bành
Dã đã về tới cổng, đúng là có duyên.