Nhưng xem tình hình bây giờ thì dường như cũng không có duyên
lắm.
Bành Dã dẫn Hàn Ngọc đến phòng của Đạt Ngõa. Đạt Ngõa và
Hồ Dương đã đi theo dõi gã điên, Hàn Ngọc ở một mình trong
phòng.
Anh đặt vali xuống, xoay người đi ngay, Hàn Ngọc gọi anh lại:
“Bành Dã”.
Bành Dã đã đi tới cửa, quay lại: “Còn có việc à?” “Anh…”. Cô ta
biết anh đang điên tiết, lại không biết phải xử lý thế nào, lời nói
ra miệng hơi vất vả: “Mấy năm nay anh vẫn tốt chứ?”
Bành Dã xòe hai tay ra: “Nhìn tôi không tốt à?”
“Rất tốt”. Hàn Ngọc muốn trò chuyện với anh, nhưng anh
thậm chí còn không thèm hỏi mấy câu xã giao như “Đi đường vất vả
không” hay “Em đến từ bao giờ”, còn xa lạ hơn cả người lạ.
Hàn Ngọc như bị rút hết sức lực, phải lui lại một bước dựa vào
bàn cho vững, hít một hơi rồi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề:
“Bành Dã, em tới là để tìm anh”.
Mắt Bành Dã đen láy nhìn cô ta nói.
Hàn Ngọc khẽ liếm đôi môi khô khốc, ôm cánh tay chính mình:
“Mỗi người một đường, bao nhiêu năm đã qua, cuối cùng em vẫn
đơn thân, anh cũng một mình, hay là… lần nữa về với nhau?”
Bành Dã lãnh đạm nhìn cô ta vài giây, cười ra một tiếng: “Chúng
ta mười hai năm không gặp nhau, cũng mấy năm không liên lạc, cô
đi một quãng đường dài đến đây, đã hỏi ý kiến tôi chưa?”