Anh lạnh lẽo tuyệt tình, mà Hàn Ngọc cũng chẳng bất ngờ. Anh
vẫn luôn như thế, ai làm ngược ý anh, chống lại sự khống chế của
anh, anh sẽ không hòa nhã với người ấy. Dù người ấy có lặn lội
ngàn dặm đến tìm anh, anh cũng không cảm kích.
“Anh trách em đã đề nghị chia tay à?” Giọng Hàn Ngọc có vẻ ấm
ứ
c: “Khi đó anh cố ý chạy tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, chẳng lẽ
em cũng phải chôn vùi tương lai ở đây giống như anh?”
Bành Dã dựa vào khung cửa, châm một điếu thuốc, liếc cô ta
qua làn khói, ngữ khí mỉa mai: “Bây giờ cô quay lại tìm một người đã
chôn vùi tương lai làm cái gì?”
“Anh…”. Hàn Ngọc mấp máy môi, lại cười: “Em ti tiện”.
Bành Dã nhìn cô ta một lát rồi quay mặt đi, giọng nói lại không
có một chút dịu bớt: “Nói những lời này thú vị lắm à?”
Hàn Ngọc đứng thẳng người lên, đi tới chỗ anh.
“Xa cách nhiều năm, đã thành người xa lạ, nhưng chúng ta có thể
tìm về cảm giác trước kia. Em hiểu tính anh rất ngại phiền phức,
cũng không quan tâm đến chuyện tương lai. Trong lòng chưa có ai,
con người có thể tạm bợ, cùng với ai cũng có khác gì nhau? Chờ mấy
năm nữa cha mẹ giục anh lấy vợ, đi xem mắt tìm một người nào đó,
chẳng lẽ tìm em không tốt sao?” Hàn Ngọc nói: “Ít nhất cũng đỡ
mất công. Chẳng phải anh vẫn sợ phiền phức, thích nhất là không
phải mất công mất việc đó sao?”
Bành Dã cười nhạt, búng tàn thuốc trong tay: “Nếu cô đến sớm
một tháng, biết đâu tôi còn thật sự có thể quay lại với cô cho đỡ mất
công. Nhưng bây giờ…”.