“Tôi nói nghiêm túc đấy”. Bành Dã nói: “Tôi cũng là một người
toàn thân không sạch sẽ gì, tôi chỉ xứng với cô ấy, không xứng với
tiên nữ như cô”.
“Anh…”. Mắt Hàn Ngọc đỏ lên.
Bành Dã cũng bớt cứng rắn hơn một chút: “Hàn Ngọc, cô xem lại
mình bây giờ đi, cô thử nghe xem có phải cô nói tiếng người không?”
Hàn Ngọc trợn mắt nhìn anh, nước mắt rơi tới tấp xuống
đất.
Nhất thời như bừng tỉnh mộng.
Nhiều năm trước, cô ta vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, nhưng thời
gian và sự đời làm cho cô ta trở nên chua ngoa, quá quắt.
Cô ta tới chỗ này là vì cái gì? Để cho anh thấy sự chanh chua xấu
xí của mình hay sao?
Cô ta từng yêu đơn phương anh, chạy ngược chiều hơn một tháng
mới khiến anh chú ý. Anh không phải một người bạn trai tốt, không
quan tâm chăm sóc, tính tình cũng nóng nảy, như một đứa trẻ to xác
không biết kiềm chế, toàn bộ tâm tư đổ dồn vào game và các buổi
đua xe, nhưng anh lại hào phóng trong chuyện tiền nong, cũng
không làm gì quá khuôn khổ với những cô gái khác.
Anh yêu cầu Hàn Ngọc không nhiều, chỉ có hai điều: Ra ngoài
phải trang điểm xinh đẹp, và không được phép cắm sừng anh.
Sau đó thêm một điều nữa: Cùng anh đến Thanh Hải.
Cô ta làm sao có thể đi đến một nơi xa xôi như vậy? Cô ta nói, em
chờ anh. Nhưng chưa đến nửa năm, cô ta không chờ được nữa.