Bành Dã không bình luận gì, nói: “Ở lại đây một đêm, sáng mai đi
nhờ xe về”.
“Ờ”. Cả người Hàn Ngọc không còn chút sức lực nào. Cô ta ngồi
bệt xuống ghế, nghe thấy tiếng bước chân Bành Dã đi ra ngoài lại
gọi: “Bành Dã?”
“Sao?”
“Em không rõ, hai chiếc xe đó va chạm với nhau thì có quan hệ gì
với các anh?”
“Chúng tôi vượt đèn đỏ, chiếc xe đang rẽ phải lao vào làn xe
ngược chiều để tránh xe chúng tôi, vì thế đâm chết tài xế trong xe
đối diện”.
“Nhưng Tôn Dương nói người lái xe là em trai anh chứ không phải
anh. Em trai anh đua xe trái phép, vì sao anh phải nhận tội thay? Khi
đó em trai anh còn vị thành niên, chưa đến tuổi bị truy tố”.
Điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết. “Đêm đó tôi dẫn nó đi
cắn thuốc”.
Hơn nữa em trai anh đã thành niên, đó là cha anh tìm cách sửa lại
giấy khai sinh. Anh không nói được gì, anh không có tư cách.
Trong khoang hạng nhất từ Tây Ninh bay đến Thượng Hải,
Trình Ca sắc mặt tái nhợt, khép hờ mắt dựa vào bên cửa sổ.
Lâm Lệ ngồi bên cạnh cô, cau mày hỏi: “Cô không sao chứ? Tôi
bảo cô nằm viện thêm vài ngày mà cô cứ nhất quyết đòi về”.
Trình Ca quay lại nhìn cô ta một cái, nói: “Tôi với cô hòa nhau
rồi”.