“Trình Ca, không nên thế”. Tại sao cô lại lùi bước?
“Tôi chỉ muốn về cho tỉnh táo một chút, để lần sau tới tìm
anh”. Đây cũng là lời nói thật.
“Để lần sau?” Lâm Lệ thất vọng: “Nếu là tôi, tôi đã xông lên
ngay bây giờ”.
“Chuyện bạn gái cũ nên do đàn ông giải quyết chứ không phải
phụ nữ”. Trình Ca nói ngắn gọn, không dài dòng.
Cô không muốn giận dỗi, cũng không muốn cãi vã, càng không
muốn cùng Hàn Ngọc diễn vở hai nữ tranh một nam, mặc dù cô
biết mình nhất định sẽ thắng.
Tẻ nhạt.
Nhìn thấy Hàn Ngọc ôm Bành Dã, vài giây đầu lòng cô quả thật
nhói đau. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, sau khi đã bình tĩnh
vẫn quyết định đi về trước đã.
Những gì Hàn Ngọc nói Trình Ca hoàn toàn không tin. Một kẻ
lầm lì mà ngang bướng như Bành Dã mà lại gọi điện thoại cho Hàn
Ngọc, chủ động nói nhớ cô ta?
Hàn Ngọc đã có chuẩn bị từ trước, cô ta coi cô là kẻ thù.
Cô nên làm thế nào? Lật tẩy cô ta? Sỉ nhục cô ta? Nhìn cô ta mất
hết thể diện? Hoặc coi thường cô ta, án binh bất động đứng bên
cạnh Bành Dã, như một nữ hoàng lạnh lùng nhìn kẻ thua cuộc?
Cô không cần dùng cách đó để thỏa mãn lòng hư vinh và cảm
giác hơn người của mình.