Không chờ Bành Dã nữa, mấy năm nay cô ta cũng không tìm
được một người đàn ông nào tốt hơn.
Cuộc điện thoại của Kim Vĩ tối hôm đó gợi lại những ký ức năm
xưa, mà mấy ngày hôm trước lại thấy tin tức về cuộc triển lãm ảnh
“Người nghe lời của gió” ở trên mạng, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng
Bành Dã, khiến cô ta toàn thân chấn động.
Các điểm triển lãm khác đều đã hết vé, chỉ còn mỗi trạm Hồng
Kông vừa mới mở. Cô ta lập tức chạy tới, nhìn thấy những miêu tả
về Bành Dã bên dưới bức ảnh. Trực giác của phụ nữ nói với cô ta, có
chuyện xảy ra rồi.
Cô ta chờ Trình Ca xuất hiện, lúc Trình Ca lao ra ngoài phòng
triển lãm, cô ta từng có một giây do dự, nhưng… thôi cứ coi như điên
cuồng lần cuối cùng trong đời xem sao.
Có điều đến bây giờ cô ta mới ý thức được, hành vi của cô ta điên
khùng và vô căn cứ đến mức nào.
Lệ đã rơi hết, cuối cùng Hàn Ngọc cúi đầu: “Những lời đó… Em
hy vọng mình chưa nói”.
Bành Dã im lặng.
Anh nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay rồi lại nhìn Hàn
Ngọc một cái, nói: “Cô không nên tới nơi này”.
“Vâng, em không nên tới. Anh đã thay đổi, em cũng thay đổi rồi”.
Nhớ tới câu nói của Trình Ca, cô ta cười một tiếng gượng gạo: “Đúng.
Phí hoài mười hai năm không nhất định là bởi vì trong lòng còn
quyến luyến không quên, mà chỉ là không tìm được người thích hợp
hơn”.