Anh chỉ vào ngực mình: “Không còn trống rỗng nữa, không tạm
bợ được. Có ngại phiền phức cũng không có cách nào, chuyện này
thật sự không thể qua loa được”.
Khóe miệng Hàn Ngọc khẽ giật giật: “Trong lòng không còn trống
rỗng vì đã chứa người phụ nữ khác rồi?”
Bành Dã nhìn cô ta một hồi lâu, bật cười một tiếng: “Cô đang
ghen đấy à? Tôi và cô có quan hệ gì?”
Hàn Ngọc hỏi: “Người phụ nữ đó tên là Trình Ca đúng không?”
Nụ cười nhạo báng trên mặt Bành Dã đông cứng.
Vẻ mặt như không muốn bất kỳ ai nhắc đến tên cô của anh
làm Hàn Ngọc đau đớn. Cô ta nói: “Anh biết cô ta là người thế nào
không? Cô ta có gì xứng với anh chứ?”
Bành Dã nhìn Hàn Ngọc, ánh mắt không lạnh cũng không nóng.
“Trên mạng đã tiết lộ hết rồi. Vì sao cô ta còn trẻ mà đã thành
danh? Mười lăm, mười sáu tuổi đã dụ dỗ nhiếp ảnh gia nổi tiếng
tầm cỡ quốc tế, cũng là giáo viên của cô ta, Từ Khanh. Từ Khanh
nâng đỡ cô ta lên, đến lúc đủ lông đủ cánh là đá người ta luôn. Sau
đó tranh giành bạn trai với chị, vì gã Hoa kiều nhạc trưởng Giang
Khải, cô ta bức tử chị kế của mình. Bây giờ gã người mẫu nam đang
nổi Cao Gia Viễn cũng cặp kè với cô ta, mọi người đều nói cô ta nuôi
trai bao, loại phụ nữ như vậy anh thích làm gì?”
Bành Dã hóp má nghe cô ta nói hết lời rồi chỉ cười một cái, nói
bâng quơ: “Thích ngủ với cô ấy”.
“…”. Hàn Ngọc nói: “Bành Dã, anh có thể đừng cố tình đối đầu
với em được không?”