Được mẹ bênh, cậu bé càng gào khóc. Nghe con khóc tủi thân, mẹ
lại càng tức giận: “Mày dọa con trai tao thế à? Lớn như vậy rồi mà
còn chấp nhặt trẻ con, hay lắm hả? Ăn mặc thì đẹp đấy, người
thành phố lớn xem thường người nhà quê đúng không? Mày tới đây
làm gì? Nơi này không chào đón mày”.
Trong ánh mắt của mọi người ở bến xe, Trình Ca đứng dậy kéo
vali định đi.
Người phụ nữ vẫn bám theo không buông tha, lao tới giữ vali của
cô: “Mày xin lỗi con trai tao ngay…”.
Trình Ca đột nhiên xoay người đẩy một cái, người phụ nữ ngã
xuống đất. Mụ ta không nghĩ Trình Ca không động khẩu lại động
thủ, một giây sau mới gào lên: “Đánh người rồi, đánh con trai tôi
xong lại đánh tôi”.
Đám người chỉ chỉ trỏ trỏ, Trình Ca len lỏi qua rất nhanh, vừa
bước nhanh trên hành lang tối tăm vừa rút một điếu thuốc đưa lên
miệng, run rẩy châm lửa hút.
Cô trốn đến nhà vệ sinh.
Mùi hôi thối nồng nặc, phòng đi tiểu không có cửa, giấy vệ sinh
băng vệ sinh vương vãi khắp nơi, đủ loại chất lỏng bắn tung tóe.
Trình Ca rít mạnh mấy hơi thuốc, mùi hôi thối khiến cô rát
phổi. Cô ném điếu thuốc xuống đất day nát, vội vã mở túi xách ra
lấy thuốc. Quá nhiều lọ thuốc làm cô không tìm được, cô dứt
khoát đổ hết mấy lọ thuốc vào bồn rửa tay, bất kể bồn rửa tay
toàn là cáu ghét dơ bẩn.
Tay cô run rẩy kịch liệt, cô dốc thuốc ra theo hướng dẫn ghi trên
vỏ lọ thuốc, dốc cả mớ thuốc vào miệng, nuốt chửng mà không