“Buổi sáng sẽ có tuyết. Sau khi tuyết rơi sẽ lộ ra vết tích, đến
lúc tuyết đang rơi lại có thể che giấu vết bánh xe và dấu chân của
đội ngũ”.
“Ha, ông trời cũng giúp chúng ta”.
Lão Trịnh nhìn mấy chiếc xe đó, nắm chặt nắm đấm tay.
Cuối cùng những tên do thám lại đi tới phía này, phân tán ra hai khu
nhà xưởng và mỏ muối, lục soát cẩn thận.
Có người huýt sáo. Mấy chiếc xe trên dốc đi tới, để lại mấy
chiếc còn lại canh gác trên đỉnh dốc.
Lão Trịnh thở phào một hơi, quay sang nhìn Bành Dã nằm rạp
bên cạnh. Bành Dã đang chăm chú nhìn đối phương, tập trung cao
độ. Cách đó không xa, Tang Ương và Hồ Dương cũng vậy.
Đoàn xe của bên mua biến mất trong khu nhà xưởng.
Không lâu sau, trong tầm nhìn lại xuất hiện một đoàn xe khác.
Lão Trịnh xem đồng hồ, đúng bốn giờ chiều.
Xe từ từ tới gần, Lão Trịnh nhìn thấy Chồn Đen trong xe, đeo
mặt nạ màu đen, chỉ để lộ đôi mắt.
Đoàn xe này đi vào khu nhà xưởng, để lại một chiếc canh gác.
Tuyết rơi xuống từng mảng lớn, lả tả như bông. Mặt đất phủ
tuyết dần dần bằng phẳng trở lại.
Cách đó không xa, đội phó ra hiệu với lão Trịnh, xin chỉ thị tấn
công. Lão Trịnh nhìn điện thoại di động một cái, thấp giọng: “Bên
Dương Hồ bắt đầu rồi, có lẽ người của Chồn Đen cũng đã thông
báo cho hắn”.