Lão Trịnh kích động nhìn đồng hồ một cái, ra hiệu cho các đội
viên chuẩn bị.
Năm phút sau Lão Trịnh chém tay xuống, các chiến sĩ phá
tuyết chui lên.
Trên sườn núi, một đội cảnh sát và một toán canh gác đã giao
chiến, tiếng súng vang vọng chân trời, làm kinh động hai đám
người đang giao hàng trong nhà xưởng.
Bành Dã, Lão Trịnh và các đội viên xông vào nhà xưởng, gặp phải
làn mưa đạn chống cự của Chồn Đen và người mua.
“Không được chống cự, buông vũ khí đầu hàng!”
Nhưng Chồn Đen dẫn theo toàn là kẻ tâm phúc ưu tú, so với
những bọn săn trộm bên Dương Hồ thì khác nhau một trời một vực.
Bên mua cũng liều chết chống cự, không chịu đầu hàng. Bất
luận sức chiến đấu hay là vũ khí đều có thể ngang ngửa với phe
chính nghĩa.
Tiếng súng trong nhà xưởng vang lên không dứt, vài phút sau hai
bên đều có tổn thất.
“Tang Ương!” Bành Dã nấp sau một đống bao tải muối, lắp
đạn lách cách, gầm một tiếng: “Lần này đừng nương tay!”
“Vâng!” Trong tiếng súng tán loạn, Tang Ương hô to trả lời. Bành
Dã thò đầu ra, Chồn Đen nổ súng bắn vỡ tải muối, muối trắng
bay tung tóe đầy trời.
Chồn Đen được đàn em yểm hộ rút lui ra bên ngoài, muốn chạy
ra ngoài nhà xưởng, Bành Dã ngắm chuẩn rồi nổ súng, có người lao
tới đỡ đạn cho hắn. Chồn Đen nhanh chóng biến mất sau góc
tường.