lại vung lên, một gậy đập thẳng xuống đầu hắn. Hết lần này tới
lần khác, cô ra tay tàn nhẫn đến tận lúc hắn mất khả năng phản
kháng.
Mới lên khỏi miệng hố, phía khu nhà xưởng xa xa truyền đến
một tiếng nổ.
Trình Ca bỗng run bắn người, sải chân chạy về phía đó.
Bên phía Hà Tranh thắng bại đã phân, phần lớn kẻ địch quỳ
xuống đầu hàng, chỉ có người đàn ông đeo mặt nạ đen giả mạo
Chồn Đen kéo người mua chạy về phía xe.
Mọi người hăng hái đuổi theo.
Thấy hai tên đó lên xe định chạy, Hà Tranh lao tới nhảy vào
trong xe vật lộn với đối phương.
Xe bỗng đi theo đường ziczac. Mọi người lao tới vây quanh nhưng
đã không kịp.
“Đoàng đoàng đoàng!”
Trình Ca đang bò lên dốc núi bỗng quay đầu lại, xe dừng rồi,
cửa kính xe bốn phía bắn đầy máu tươi, như một chiếc đèn lồng
nhuộm máu.
Có đầu người chậm rãi ngả vào cửa kính, máu tươi chảy ra như
trút nước.
Gió vẫn thét gào, mọi người lao tới.
Đạt Ngõa kêu thảm thiết thê lương: “Tứ Ca!”
Sắc mặt trắng bệch, Trình Ca quay đầu chạy vội vã trên tuyết.