Cô tránh khu vực giao chiến, chạy đến lối vào nhà xưởng. Chỉ
thấy hiện trường sau giao chiến rất bừa bãi, khắp nơi là máu, mỗi
người đều bị thương ở mức độ khác nhau.
Có người vặn tay phần tử phạm tội, có người còn xông vào bên
trong. Trong cảnh hỗn loạn, cô nhìn thấy có một sĩ quan cảnh sát bị
bắn xuyên áo chống đạn, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết
thương.
Trình Ca nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn quét một lượt mọi
người ở đây, nhưng tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ. Đào Tử,
Hồ Dương, Tang Ương đều không có đây.
“Bành Dã!” Trình Ca gọi. Ánh lửa hắt vào trong mắt cô: “Bành
Dã đâu?”
Không có người trả lời. Dường như cái tên này xa lạ với tất cả mọi
người.
Khu mỏ phía nam, không ít người bị thương do xăng cháy, còn
Bành Dã chẳng màng đến vết bỏng vết thương do súng, cùng bọn
Lão Trịnh tắm máu lao từ trong lửa lao ra.
Chồn Đen chạy vào hầm mỏ đầy hố sâu, mọi người cũng đuổi
theo rất sát, chạy đến một gò khoáng cao, lại nhìn thấy một chiếc
xe dự phòng của hắ ở phía xa.
Mấy tên tâm phúc bọc lót cho Chồn Đen tẩu thoát, lưỡng bại câu
thương, hai bên không ngừng có người ngã xuống, không ngừng chia
thành những chiến trường nhỏ.
Địa hình khu mỏ nhấp nhô, lảo đảo tiến về phía trước trong gió
tuyết.