Cuộc chiến trong khu nhà xưởng sắp kết thúc, thủ hạ của
Chồn Đen gần như bị bắt hết, chỉ còn một, hai tên dựa vào địa
thế hiểm yếu chống cự. Thắng bại đã định, nhiều người vòng
qua khu nhà xưởng bốc lửa chạy đến khu hầm muối.
Cuối cùng nhìn thấy Đào Tử, Trình Ca lao tới tóm cổ áo anh ta,
lớn tiếng hỏi: “Bành Dã đâu?”
“Thất Ca đuổi theo Chồn Đen rồi”. Trình Ca bỏ anh ta lại, chạy
ra bên ngoài.
Gió tuyết đầy trời, những hố muối khoáng trắng lóa, chỉ có
máu và bùn, không nhìn thấy người.
Đoàng! Một tiếng súng từ xa xa truyền đến, tiếng súng này
rất khác.
Trình Ca kinh ngạc quay lên nhìn về hướng bắc. Gió tuyết mịt
mù không có người, phát đạn vừa rồi dường như đã xuyên qua trái
tim cô.
Gió tuyết kín trời kín đất, trái tim Trình Ca lạnh lẽo bàng hoàng,
có một cảm giác không thể giải thích nổi, cô dùng hết sức bình sinh
chạy về phía tiếng súng.
Mắt đỏ như máu, cô phải đi gặp anh. Đi gặp anh đi gặp anh đi gặp
anh.
Đoàng một tiếng, xé rách màn tuyết.
Đạn xuyên thủng áo chống đạn và ngực Bành Dã.
Khoảnh khắc đó, Bành Dã hối hận. Đêm đó ở thượng nguồn
Trường Giang, vì sao không trả lời cô?