Gió thổi trên mặt tuyết. Cô quay lại, cười rất tươi, chỉ anh nói:
“Phía bắc”.
Khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy gió khắp núi đồi chợt dừng lại
vì cô.
Hối hận. Vì sao không trả lời cô: Trình Ca, lần đầu tiên anh
động lòng với em, là ở phía bắc.
Máu tươi theo mép Bành Dã trào ra, anh đứng dậy. Chồn Đen
đang chạy trốn.
Bành Dã ôm lồng ngực, từng bước từng bước đi lên dốc núi, dưới
chân lết thành một vệt máu dài.
Anh trèo lên đỉnh dốc, cúi người nhặt khẩu súng lên, đứng dậy
sống lưng thẳng tắp. Anh giơ tay trái lên trong gió tuyết, tì súng
trường lên tay áo bị lửa đốt cháy đen, ngắm vào Chồn Đen.
Chồn Đen ngồi vào ghế lái. Khoảng cách một trăm năm mươi
mét không phải vấn đề đối với Bành Dã, nhưng mắt anh đã nhòe,
thân thể cũng đang lắc lư.
Chồn Đen khởi động xe, Bành Dã nheo mắt lại, dùng hết một
tia sức mạnh cuối cùng giữ vững cánh tay trái kê súng, tay phải siết
cò.
Đạn xuyên qua gió tuyết, máu bắn tung tóe lên kính chắn gió.
Chiếc xe đang tăng tốc đột nhiên dừng lại.
Khẩu súng trường rơi xuống đất.
Thân thể Bành Dã co giật không thể khống chế, đột nhiên anh
quỳ một gối xuống đất.