Cho đến khi phòng tuyến cuối cùng bên cạnh Chồn Đen ghìm
chân Hồ Dương và Lão Trịnh, chỉ còn Bành Dã và Tang Ương là bám
sát không rời.
Đuổi đến một hầm mỏ muối, Chồn Đen và một tên chạy lên
cầu ván sắt, đạn đã lên nòng kêu lách tách. Bành Dã ngắm bắn
trúng lưng của Chồn Đen, nhưng không ngờ mình cũng bị thủ hạ của
Chồn Đen bắn vào phần bụng,
Tuy có áo chống đạn, nhưng lực bắn mạnh đã làm Bành Dã ngã
lăn từ trên xe xuống, rớt xuống đáy hầm.
Chồn Đen và tên thủ hạ cuối cùng chạy gần đến xe, Tang
Ươ
ng từ sau chỗ nấp chạy ra, ngắm chuẩn Chồn Đen, nhưng
Chồn Đen kéo gã đàn em đến chắn đạn, gã đó bị bắn vỡ đầu.
Chồn Đen dùng người làm lá chắn, nổ súng cực nhanh, đạn
bắn nát khẩu súng trong tay Tang Ương, xuyên thủng cánh tay cậu.
Tang Ương kêu thảm một tiếng, ngã từ trên cầu xuống, đập
đầu vào ván thép, nhất thời không có phản ứng.
Bành Dã ngũ tạng đau nhức, tay ôm bụng từ dưới đáy hố bò lên,
nhìn thấy súng rơi trên dốc. Vị trí anh rơi xuống vừa may lại có
chướng ngại vật ngăn cách với vị trí của Chồn Đen, quay lại thấy
Tang Ương bò trên mặt đất, khẩu súng trong tay Chồn Đen đang
ngắm vào đầu cậu bé.
Tuyết rất lớn, không che được vết bỏng và vết thương khắp
người anh. Anh nhìn khẩu súng trường rơi trên đỉnh dốc.
Khi đó anh không nghĩ gì cả, hoặc có lẽ nghĩ đến Nhị Ca. Không
có chần chừ chút nào, anh lao về phía Tang Ương, đẩy cậu bé ngã
vào sâu hơn trong hầm muối.