Bành Dã nói: “Chồn Đen chưa đến”.
Lão Trịnh sửng sốt: “Người vừa rồi đó không phải à?”
Bành Dã: “Hắn đã bị truy nã, vì sao còn phải che kín mít nữa?”
“Vậy…”.
“Hôm nay hắn nhất định sẽ đến. Giao dịch ở mức độ này
không phải phái bừa một gã đàn em đi là có thể ứng phó được”. Bành
Dã nói: “Chờ”.
Một lát sau xe đi ra, có vẻ như giao dịch đã xong, hai bên đường ai
nấy đi.
Đội phó lại xin chỉ thị Lão Trịnh, Lão Trịnh đè lại.
Bành Dã cắn răng, nhìn chằm chằm gã Chồn Đen trong xe,
nắm chặt nắm đấm.
Lão Trịnh: “Có phải hắn lợi dụng tâm lý này của cậu không?”
Lòng bàn tay Bành Dã toát mồ hôi, mắt thấy xe của đối
phương đã sắp chạy đi, anh lại nói chắc chắn: “Không phải Chồn
Đen”.
“Dựa vào cái gì?” “Cảm giác”.
Còn chưa nói xong thì đoàn xe đã dừng lại, quay vào trong. Lần
này một chiếc xe khác từ trên sườn núi chạy tới gần, Lão Trịnh phát
hiện gã ngồi trên ghế phụ lái mới thật sự là Chồn Đen, cũng đeo
mặt nạ nhưng khí thế khác hẳn.
Ngoài những kẻ phải canh gác, Chồn Đen và đoàn người mua
đều vào khu nhà xưởng, để lại đất tuyết vắng vẻ bên ngoài.