Bành Dã cũng thế, thấm thoắt đã mười hai năm.
Trình Ca rít một hơi thuốc thật sâu, không hỏi thêm gì nữa.
Mặt trời xuống núi, ráng chiều đỏ rực in xuống mặt hồ, hồ
nước dập dờn như một thế giới bằng mã não. Đám người Bành Dã
dừng lều bên bờ hồ, lúc Trình Ca và Đạt Ngõa trở về thì mọi việc
đã xong xuôi.
Đạt Ngõa nói: “Chuyến đi này tôi với chị ở với nhau”. Trình Ca ờ
một tiếng.
Cô cầm khăn mặt đi đến bên hồ, ngồi trên lớp đá cuội rửa tay
rửa mặt. Một lát sau Bành Dã cũng tới, ngồi rửa tay cách cô khoảng
một mét.
Trình Ca quay sang nhìn anh. Sóng gợn lấp lánh trên mặt hồ,
hắt ánh sáng lên trên gương mặt khôi ngô của anh, nhẹ nhàng xao
động.
Anh cũng quay sang nhìn cô, nheo mắt hỏi, hai mắt phản xạ
sóng nước long lanh: “Mệt không?”
“Không mệt”. “Ừ”.
Anh rửa tay xong, vừa định nói gì đó thì Đào Tử phía sau lại gọi:
“Thất Ca!”
Bành Dã không có thời gian nhìn cô một cái, xoay người đi. Trình
Ca ngồi bên hồ, lau má và cổ.
Cô rửa chân tay mặt mũi xong về lều, Bành Dã đi đến trước
cửa: “Trình Ca”.