“Có chứ”. Đạt Ngõa nói: “Linh dương Tây Tạng thích đuổi theo
bóng của chính mình. Bọn chúng lái xe bật đèn, linh dương sẽ chạy
trong ánh đèn phía trước, chỉ cần nổ súng là được”.
Trình Ca tiếp tục gặm màn thầu.
Đạt Ngõa đưa tay đỡ cho cô, nói: “Cẩn thận đừng rơi vụn bánh
xuống đất, kiến độc sẽ đến, ban đêm chui vào túi ngủ cắn
người”.
Trình Ca nghe vậy đi ra ngoài lều, đến bên hồ ăn tiếp. Mặt
trời vừa lặn, gió bắt đầu thổi mạnh.
Trình Ca ăn màn thầu lẫn với gió lạnh. Bành Dã và đám Thạch
Đầu ngồi trong một chiếc lều khác bàn bạc tuyến đường chạy xe
ngày mai.
Ở
vùng hoang dã, không được nhóm lửa, cũng không có trò tiêu
khiển gì, cộng thêm cả ngày mệt nhọc, mọi người đều đi ngủ rất
sớm, vẫn thay phiên gác đêm như trước. Chỉ có Trình Ca không phải
gác.
Trình Ca nằm trong túi ngủ, sau một ngày mệt mỏi, cô chỉ nằm
một lát đã ngủ.
Nhưng đến đêm khuya cô loáng thoáng nghe thấy Bành Dã
thấp giọng nói bên ngoài: “Đi ngủ đi”.
“Vâng. Thất Ca chịu khó chút”. Đạt Ngõa cũng nói rất nhỏ.
Trình Ca tỉnh ngủ, vẫn nhắm mắt nằm, nghe thấy Đạt
Ngõa kéo khóa cửa lều, rón rén đi vào, chui vào túi ngủ.
Không biết bao lâu sau, tiếng thở của Đạt Ngõa trở nên đều
đều. Trình Ca bò dậy, nhẹ nhàng kéo khóa chui ra khỏi lều.