Đêm khuya trên cao nguyên không tối đen như mực mà là màu
lam đậm như nước biển. Ánh sáng vẫn hắt lên lờ mờ dưới đường
chân trời xa xăm.
Bành Dã đứng hóng gió đêm giữa hai chiếc lều, nghe thấy
tiếng động liền quay lại nhìn.
Trình Ca đi đến bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh.
Bành Dã cũng yên lặng nhìn cô một lát, hỏi: “Bị tôi làm tỉnh giấc
à?”
Trình Ca nói: “Ngủ không say”.
Bành Dã hất cằm về phía mặt hồ, khóe môi mang nụ cười,
nói: “Nhìn bên kia kìa”.
Trình Ca quay sang nhìn, hô hấp nhất thời ngừng lại.
Mặt hồ lấp lánh ánh sao, sóng nước dập dờn như kim cương. Cô
ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Dường như có vô số dải ngân hà trên cao, ánh sao rạng rỡ tô điểm
toàn bộ trời đêm.
Đáy lòng Trình Ca yên tĩnh không có một âm thanh nào.
Cô chậm rãi đi tới bên hồ, đứng giữa ngân hà. Bành Dã đi tới bên
người cô, hai người hóng gió đêm, nhìn trời sao, không ai nói một
câu, nhưng rất dễ chịu.
Một lúc lâu sau, Bành Dã lên tiếng: “Ban đêm chúng ta nhìn xa
hơn ban ngày”.
Trình Ca quay sang chờ anh giải thích.