Đang trong lúc luống cuống thì chuông điện thoại reo. Mẹ cậu ngồi
bên giường chăm sóc cậu, để chồng đi nghe điện thoại, không ngờ là Liêu
Duy Tín.
Ngày nào Liêu Duy Tín cũng nói chuyện điện thoại với Bạch Ký
Minh, nhưng cả ngày mồng Một gọi kiểu gì cũng không có người nhấc
máy. Trong lòng cảm thấy không yên, nhưng nghĩ đến lần trước Bạch Ký
Minh đột nhiên về quê cũng không liên lạc được, anh tự cười mình, cảm
thấy bản thân lo nghĩ hơi quá. Có lẽ Bạch Ký Minh đang bận đón Tết với
người nhà, không có thời gian nghe điện thoại; hoặc là tiếng pháo nổ bên
ngoài to quá, nên không nghe thấy chuông reo;
hơn nữa rất có khả năng cậu ngốc xấu xa của anh đi ra ngoài mà bất
cẩn quên mang di động.
Không ngờ, đến mồng Hai vẫn như thế. Liêu Duy Tín có chút lo lắng,
theo lý thì trong khoảng thời gian dài như thế, cho dù Bạch Ký Minh không
nhấc máy thì cũng phải gọi lại cho anh mới phải. Anh chần chừ một lúc,
cuối cùng quyết định gọi vào máy bàn nhà cậu.
Bố cậu nghe thấy giọng Liêu Duy Tín thì thở dài một tiếng. Sau khi
chúc Tết, Liêu Duy Tín mới hỏi: “Thưa chú, Ký Minh có nhà không ạ?”.
“À, có. Nhưng nó vừa uống say, đang nằm trên giường.”
“Uống say ạ?!” Liêu Duy Tín lập tức đứng dậy, tâm trạng chùng
xuống. Bạch Ký Minh không thích uống rượu, thường ngày chẳng chạm
vào một giọt. Chỉ trong hai trường hợp cậu mới uống rượu, một là trong
tiệc tùng quan trọng, hai là lúc tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Nhưng hiện giờ là ngày Tết, cả nhà quây quần, uống chút rượu cũng là
điều dễ hiểu. Liêu Duy Tín trong lòng biết rõ khả năng này không cao,
nhưng vẫn gượng cười nói: “Chắc là anh em họ hàng uống hơi nhiều phải
không ạ? Ký Minh cũng có lúc uống rất hăng”.