Không cần biết trách nhiệm thuộc về ai, hiện tại người chịu tổn
thương đau khổ chính là Bạch Ký Minh. Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu
rượu? Toàn là rượu mạnh chăng? Dạ dày làm sao mà chịu nổi? Có cần phải
đi bệnh viện không?
Liêu Duy Tín càng nghĩ càng đau đầu, vừa căng thẳng tức giận, vừa
chán nản bực bội. Anh rất muốn gọi lại hỏi rõ tình hình của Bạch Ký Minh.
Nhưng thân phận của anh có chút khó xử, nếu mẹ Bạch Ký Minh vì anh mà
tức giận với cậu thì hậu quả khôn lường. Thứ cảm giác đáng ghét lúc Bạch
Ký Minh đột ngột bỏ về
quê lần trước lại xuất hiện, đó là sự kinh hãi vì không nắm bắt được gì
trong tay; đó là sự bất lực vì lo sợ sẽ mất đi thứ gì đấy nhưng lại không có
cách nào xoay chuyển được. Anh lấy tay ôm mặt, chậm rãi thở sâu. “Bình
tĩnh.” Anh tự nhủ: “Liêu Duy Tín, mày phải bình tĩnh một chút. Có nhiều
tình huống, mày hoàn toàn không hiểu hết, nông nổi đưa ra phán đoán thì
ngu ngốc quá”.
Nhưng mà, trời ơi, chỉ cần liên quan đến Bạch Ký Minh, thì anh sẽ trở
nên ngu ngốc.
Trừng mắt nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, đã một giờ trôi qua,
bây giờ gọi điện, chắc không đến nỗi đường đột đâu nhỉ? Liêu Duy Tín
không kiềm chế nổi nữa, bắt đầu ấn số.
Lần này vẫn là bố cậu nhấc máy: “Không thế nào cả, chưa tỉnh lắm,
vẫn đang nôn”.
“Chú cho Ký Minh uống một ít nước muối nhạt, chắc sẽ đỡ hơn chút.”
“Có tác dụng không? Nó uống nước lọc cũng nôn hết.”
“Thế thì đừng cho Ký Minh uống gì nữa, để cậu ấy ngủ một giấc vậy.”
“Nó không chịu ngủ, cứ lăn qua lăn lại, khóc mãi không dứt. Ôi…”