“Không phải. Đêm giao thừa mẹ nó có nói nó mấy câu, nó bỏ ra ngoài
uống đến sáng nay mới về nhà, cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu…”
Liêu Duy Tín nghe như sét đánh bên tai, chuyện tồi tệ nhất cuối cùng
cũng xảy ra. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, hỏi: “Bây giờ Ký Minh thế
nào hả chú?”.
“Còn thế nào nữa? Nôn ọe liên hồi…” Ông còn định nói tiếp, nhưng
vợ ông đã hét lên: “Ông nói gì mà lắm thế? Mau đem cho thằng bé ít
nước!”.
“Đây, vào ngay đây.” Ông vội vàng nói với Liêu Duy Tín một câu,
“Cháu cho chú gửi lời chúc Tết đến bố mẹ, chú đang bận, phải cúp máy
đây”. Không đợi Liêu Duy Tín trả lời, ông đặt điện thoại xuống cầm cốc đi
rót nước.
Liêu Duy Tín “A lô” mấy tiếng, nghe thấy tràng tút tút vang lên, đành
phải cúp máy, trong lòng thấp thỏm không yên.
Chắc chắn mẹ cậu đã nói mấy câu rất khó nghe, mới khiến một người
lạnh lùng như Bạch Ký Minh không thể chịu nổi. Liêu Duy Tín cắn môi,
ngẫm nghĩ lại những ngày ở nhà Bạch Ký Minh, khi về Đường Sơn, và
những cuộc trò chuyện
điện thoại của hai người, hình như chẳng có lý do gì để sự tình phát
triển đến mức gay gắt như vậy.
Liêu Duy Tín vẫn nghĩ rằng, mình là nguyên nhân xung đột giữa Ký
Minh và mẹ. Anh đi rồi có thể xoa dịu tâm trạng cả hai bên, cho dù vẫn có
mâu thuẫn, nhưng chỉ cần Bạch Ký Minh không cãi nhau với bố mẹ thì
chẳng có vấn đề gì không giải quyết được cả.
Nhưng sự thật hoàn toàn trái với mong muốn.