http://tieulun.hopto.org
- Trang 7
nghĩ lại. Bây giờ chẳng phải là để em mơ nữa, tôi đã tung hết tât cả, cả tương lai nếu cần để có một sự
thật là tôi có em.
Hai đứa con trai nhỏ vừa đuổi nhau vừa cười lớn tiếng chạy ngược về phía tôi. Tôi chặn đứa chạy trước
và đứa chạy sau lập tức bắt được bạn. Chúng bỏ trò chơi, ngó tôi. Tôi hỏi:
- Nhỏ biết lối tới Domaine không?
- Domaine hả?
Một đứa hỏi lại tôi. Tôi gật đầu:
- Ừ.
- Em không biết.
Hai đứa rú lên cười và vùng bỏ chạy tiếp tục với trò chơi đuổi bắt nhau. Tôi nhún vai và quay lại với con
đường của mình. Hai người đi trước mặt tôi hồi nãy giờ đã rẽ một con dốc khác, có những bậc đá để
xuống một dãy nhà xây đồng kiểu nhau theo lối một cư xá. Họ dắt nhau, cụng đầu với nhau cười nói nhìn
rất dễ thương. Tôi gọi thầm. Anh Chi, Anh Chi. Với đôi bàn tay lạnh ngắt.
- Nếu em biết có một ngày anh đến.
- Thì em sẽ đợi.
- Anh sẽ đến vào buổi sáng.
- Lúc vườn tâm hồn em vừa nở những nụ hồng đầu.
- Anh có gì để tặng em.
- Ðừng khách sáo.
- Với đôi bàn tay trắng chúng ta vẫy chào nhau.
- Và chúng ta nắm lấy nhau.
- Anh sẽ tới em vào buổi chiều.
- Ðừng là buổi chiều vì chiều mau sập tối.
- Anh sẽ có những vì sao.
- Ðừng là những vì sao, vì sao sẽ trở thành những giọt nước mắt.
- Anh có những kỷ niệm.
- Ích gì anh, vì kỷ niệm chỉ là vết xót xa đau.
- Anh sẽ có những lời hẹn lâu.
- Ðừng anh, mơ tuởng gì nhiều cho khổ tâm.
- Thế anh có gì?