ANH CHI YÊU DẤU - Trang 6

http://tieulun.hopto.org

- Trang 6


- Nhớ à - mẹ Chi chau mày – đáng lẽ em không nên xử sự như thế mới phải.

- Tại sao không, tôi mím môi, bác đừng giẫm lên sự chân thành của cháu.

- Tôi tưởng em hiểu những gì tôi đã nói với em một lần rồi chứ.

- Nhưng bác không thể hiểu cháu.

Mẹ Chi cúi đầu, giọng chùng hẳn xuống:

- Em Chi còn nhỏ mà Huy.

- Vâng, cháu biết và cháu luôn nhớ vậy.

Tôi vượt con dốc, đi vào những hàng thông cao vút cao cành lá đan lấy nhau hai bên đường. Màu xanh lá
cây là một màu chính của bức tranh vĩ đại vẽ thành phố này. Cũng có những màu đỏ của các mái ngói và
những bờ tường trắng của các ngôi biệt thự nổi bật lên. Và màu trời luôn là một màu ôm lấy tất cả thiên
nhiên. Tôi cười một mình khi nhớ tới vài mẩu kỷ niệm ngày nhỏ, cũng không xa gì vài ba năm trước, tôi
đã lang thang từ buổi sáng, qua một buổi trưa trên những con đường vắng lên dốc xuống dốc của thành
phố này. Tôi vừa đi vừa ngậm harmonica thổi vang lừng một khúc đường vắng, ngồi lại ở gốc thông già
nào đó và mơ tưởng một vài điều thú vị có thể bất ngờ xảy đến trong đời mình. Nhưng đã không bao giờ
tôi nghĩ tới một ngày tôi có Chi và lang thang cũng trên những con dốc nơi đây khi tôi trở lại, cũng lang
thang trên lối cũ, có thể không còn gì để mộng tưởng nữa, như tôi đã mất Chi chẳng hạn. Ðời buồn biết
mấy khi biết mình chỉ là con số một bơ vơ. Tôi cúi xuống lượm một cành cây khô bên đường tung lên
trời, những vòng tròn vẽ ra trong không rồi cành cây khô rơi gẫy vụn dưới chân. Quả thật tôi cũng chỉ là
một đứa con trai nhiều ngớ ngẩn.

Ở một khúc quanh tôi thấy một người con trai và một người con gái đi bên nhau, cách tôi một khoảng xa.
Họ đi thật chậm nên tôi không thể nhìn thấy họ trước đây, hay họ vừa bước ra từ một ngôi biệt thự nào đó
bên đường này, có thế. Cũng có thể họ mới dự thánh lễ buổi sáng chủ nhật với nhau, ở nhà thờ Chính tòa
về. Người con trai mặc áo len màu nâu cổ cao bẻ xuống, người con gái khoác chiếc áo măng-tô màu sậm,
cổ có quấn thêm khăn len màu đỏ mà một đầu bỏ rơi trên vai sau với mái tóc đen nhánh. Họ đi bên nhau
những bước nhỏ và những bàn tay ủ sâu trong nhau. Tôi gọi thầm. Anh Chi, Anh Chi. Và bỗng thấy mình
run rẩy, lạnh quá đỗi.

- Anh Huy nè.

- Dạ.

- Ngoan ngoãn nhỉ!

Chi bật cười khi thấy tôi khoanh tay. Chúng tôi nửa ngồi nửa quỳ ở một bờ cỏ non ngoan như hai con
chim sẻ ríu rít bên nhau buổi sáng. Buổi sáng làm những ngọn cỏ hồng lên màu hạnh phúc. Chi đặc bàn
tay nhỏ bé lên đầu gối tôi:

- Anh Huy nè, thí dụ như mười ngón này là mười ngón thương yêu thì anh thương Chi mấy ngón?

Tôi nắm trọn lấy cả đôi bàn tay của Chi mà siết chặt đến nỗi làm Chi đau đớn khóc òa lên ôm lấy tôi. Nín
đi em, tôi dỗ dành, nín đi em. Nhưng tôi đã cùng ôm em mà khóc. Những giọt nước mắt tưới xuống làm
cao cây cỏ. Và cỏ cây khôn lớn.

Tôi nhớ một lần Chi đã kể lại em mơ thấy chúng tôi ngồi bên nhau như vậy, nhưng câu trả lời của tôi chỉ
là bẻ cong một ngón tay út, mà em tức tưởi khóc không thôi. Em mơ chi mà ác quá, tôi trách móc khi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.