http://tieulun.hopto.org
- Trang 5
Chương 2: Anh Chi Yêu Dấu
Tôi đã bắt đầu quen với tiếng chuông của ngôi nhà thờ Chính tòa. Sáng sớm, lúc 12 giờ trưa và buổi
chiều. Tiếng chuông ngân nga, khi quyện với sương mù, khi lẫn trong gió, đều đặn vào những giờ khắc
nhất định. Tiếng chuông mà có buổi chiều trong cơn ho rũ tôi nghe chính là trái tim mình ngân nga. Tôi
đã nhìn rõ hình dáng con gà đứng trên ngọn tháp chuông và tôi vừa nghĩ rằng, rồi cũng có một lần nào đó,
có thể cũng là đêm Giáng sinh, như người lính phi công Vincent mất trí nhớ, tôi sẽ leo lên ngọn tháp
chuông và bằng sức khỏe bệnh hoạn của mình, bẻ gãy khối sắt ấy đem về làm quà tặng cho Anh Chi. Sao
lại có những liên tưởng kỳ cục như vậy? Cũng như ý nghĩ đã trở thành thực tại là tôi đem tôi lên đây.
Sống để mà ám ảnh những chuyện gì đâu hoài, như vậy, có thể một ngày nào mình sẽ chết bằng những
nổi ám ảnh đó. Chi theo hoài tôi, tôi theo hoài Chi, cũng chỉ loanh quanh trong trí tưởng của tôi. Cho đến
khi nào chết đi, tôi đã nghĩ như thế, có lẽ hồn tôi vẫn còn theo Chi. Rong ruổi suốt đời này, suốt đời nhau
không bao giờ biết mệt, không bao giờ tuyệt vọng. Phải là như thế.
Buổi sáng chủ nhật tôi đứng ngơ ngẩn ở trước cửa nhà thờ Chính tòa với ý nghĩ là có thể gặp Chi ở đó.
Những hồi chuông đầu giờ lễ rồi những hồi chuông tan giờ lễ, tôi lẫn trong đám đông người ra vào nhưng
không một lần tôi đã bước vào trong. Ðứng nơi cửa, tôi có thể nhìn thấy những tấm kính màu ở các
khuông cửa, trên cao ghép thành hình các vị thánh, những miếng kính rực rỡ màu sắc trong nắng buổi
sáng làm tôi nhớ màu sắc trong những bức tranh bằng chì sáp Chi thường nghịch ngợm trong cuốn sách
in. Tôi đánh bạo hỏi thăm một soeur áo trắng, khăn màu xanh đậm mới trong nhà thờ bước ra:
- Thưa sơ cho tôi hỏi thăm...
Vẻ mặt của người nữ tu hơi ngỡ ngàng một chút khi đối diện với tôi, nhưng vẫn sẵn một nụ cười cởi mở:
- Ông hỏi gì cơ?
- Sơ có biết nội trú Domaine de Marie ở đâu không ạ?
- Domaine hả, người nữ tu trẻ đưa tay chỉ về hướng phía bên trái nhà thờ, ông đi lối này, hết con dốc kia
rồi hỏi thăm thêm, chứ thực ra khó mà nói cho rõ để ông có thể tự tìm được.
- Thưa sơ, chắc xa lắm?
- Không, ông có thể đi bộ được nếu không tiện xe.
Lòng tôi hồi hộp quá. Nơi em ở sẽ êm đềm như một thiên đường hay chỉ là một cổng trường cao như tù
ngục vây hãm tuổi chim muông nhảy nhót của em?
Tôi cúi đầu chào người nữ tu trẻ với lời cảm ơn rồi thong thả bước đi. Bây giờ, trên con đường này, chẳng
còn là những ngọn me chụm đầu vào nhau, cũng trong buổi sáng chủ nhật nhưng không phải là những
buổi sáng chủ nhật của ngày nào tôi thường đến với Chi, với kẹo ngọt lóc xóc trong túi, nghe đã tưởng
trưởng thành lắm vậy, cũng là ở cuối con đường kia tôi tin là có Chi dù em chưa biết đợi, nhưng bây giờ
tôi đã nghe có chút gì xót xa.
Mẹ Chi hiện ra ở đầu con dốc kia, trong màu áo nâu của củi gỗ, bà chặn đường tôi:
- Em đi đâu vậy Huy?
- Cháu đi tìm em Chi.
- Sao em lại làm vậy?
- Tại cháu nhớ em ấy.