http://tieulun.hopto.org
- Trang 3
người đợi chờ phải gánh chịu. Tôi không hề biết mặt ông chú, người đã trở về nước sau hiệp định 1954
mà không hẹn ngày trở lại. Ông là một sĩ quan Pháp. Tôi chỉ biết có thế. Cô Ngàn sống ở đây từ mấy chục
năm nay, từ khi họ hàng bên ngoại ruồng rẫy, cô không rời thị xã này một lần. Cô sống với đứa con trai
độc nhất.
- Hiện vắng nhà hả cô?
- Nó đi xa từ lâu rồi mà cháu.
Tôi vô ý ở điều đó, hình như lần trước ghé thăm cô tôi đã hỏi một câu và được trả lời một câu tương tự
thế. Tôi lấy làm ngượng về sự vô ý của mình.
Cô Ngàn đi ra khép lại cánh cửa sau lưng tôi. Cô chỉ tôi nơi đặt chiếc vali và ngồi xuống chiếc ghế bành
rộng tiếp tục công việc đang dở dang của cô, dưới ánh đèn điện vàng cũ kỹ như đèn dầu. Tôi tự động ngồi
xuống chiếc ghế rộng đối diện với cô và nhắc lại ý định của mình, sợ những người già thường quên bởi
lầm lẫn:
- Thưa cô, cháu định xin được ở trọ nhà cô...
Cô Ngàn hơi nhướng mày lên nhìn tôi lạ lẫm, bỡ ngỡ. Rõ ràng là bây giờ cô mới nhận ra một câu nói
mang cái gì khác lạ, bởi vì đó là điều không ngờ nơi một người bên ngoại đã đối xử với cô.
Một chút lạ nhìn tôi rồi cô cúi xuống trên hai que đan có vẻ xúc động. Giọng cô trĩu xuống, giọng người
đàn bà nhẫn nhục chịu đựng từ bao nhiêu năm ngậm một nốt nhạc trầm, thật trầm sau một lúc lâu im lặng
đến làm tôi bối rối.
- Ở đây như một nơi hoang, chẳng biết cháu có quen được không?
- Cháu thích được sống tĩnh mịch cô ạ. Cháu định lên ghi tên học ở đây.
- Chắc có chuyện gì buồn với gia đình phải không?
Cô Ngàn làm tôi giật mình.
- Ðâu có ạ, tại cháu thích sống trong cái không khí ở đây.
- Bố mẹ không can ngăn cháu về việc này sao?
- Thoạt tiên thì có, nhưng bố mẹ cháu cũng biết cháu lớn rồi. Ở nhà cháu, mọi chuyện riêng của con cái
đều được đối xử tự do một cách dè dặt vừa phải thôi.
Tôi rút người để chặn một cơn ho, nhưng cũng không ngăn được. Cô Ngàn bỏ hờ đôi que đan trong lòng
nhìn lại tôi rồi cô đứng lên, tiến lại phía góc phòng:
- Cháu đang đau hả?
- Vâng, cháu không được khỏe lắm. Hình như cháu không chịu được lạnh, từ khi bước xuống máy bay
cháu ho hoài à.
Phía góc phòng là bóng tối ẩn một khung cửa, có lẽ đó là lối ra phía sau bếp. Cô Ngàn nói, để cô đốt cái
lò sưởi lên. Ở đây lâu rồi cái lạnh trở thành bình thường cháu ạ. Chỉ những ngày tháng chạp mới ngó tới
cái lò sưởi, nhưng có khi chẳng nhất thiết lắm. Với lại củi cũng chẳng sẵn gì. Tôi nói, thôi cô à, nhưng cô
vẫn đi vào phía trong bếp: