http://tieulun.hopto.org
- Trang 2
hỏi để biết lý do nào tôi đã thay đổi ý kiến đột ngột và cương quyết quá như vậy. Huy có điều gì thay đổi
lớn lắm chăng. Huy có vẻ mất bình thường rõ rệt. Hình như một vài lần chị có nhắc tới chuyện Quỳnh
này nọ nhưng tôi chẳng để ý lắm. Tôi ậm ừ cố tránh né phải tâm sự với chị. Làm sao tôi có thể tâm sự với
chị bây giờ, trong khi chính tôi cũng mơ hồ về tôi. Và nhất là, làm sao để nhắc tới Anh Chi, con chim bé
nhỏ của tôi, để mọi người hiểu rằng cô bé đã ảnh hưởng nhiều và rồi có lẽ sẽ trở thành quá cần thiết trong
cuộc đời tôi.
Chiếc xe của hãng Hàng Không về đến thành phố thì trời đã tối đậm, đèn đường thắp lên những chấm
sáng khiêm nhường nằm lẫn với những đám lá xanh. Ở “Trạm Ðến” hành khách của chuyến xe trước
đang chen chúc chờ nhận hành lý. Người đàn bà ngồi cùng băng với tôi hỏi:
- Cậu có hành lý nhiều không?
- Dạ, một cái vali nhỏ.
Bà cười trong giọng nói, cậu đưa vé đây tôi lãnh ra cho, coi bộ cậu ốm yếu chen không lại với người ta
đâu. Tôi cám ơn bà và nghĩ rằng đó là một lời yêu cầu thành thật. Trong khi đợi lấy hành lý thì tôi ra
đứng ở cửa nhìn vu vơ lên ngọn tháp chuông của ngôi nhà thờ Chính tòa mà tưởng như có một điều gì
thân thuộc. Tôi nhớ tới cái tên trường mà mẹ Chi ghi trong tấm danh thiếp của bà, kèm theo với mớ sách
bà mừng tôi thi đỗ. Tôi đã gửi em Chi vào học ở Domaine de Marie Ðà Lạt. Một cái tên trường xa lạ mà
mai mốt tôi sẽ hỏi những người ở đây để biết. Tôi quanh quẩn trong ý nghĩ, để biết rồi sao nữa. Tâm hồn
tôi và Chi sẽ tiếp tục gặp nhau, như dạo nào. Tôi ho liền một cơn dài rũ rượi. Không ngờ sức khỏe của tôi
lại bị ảnh hưởng của cái lạnh đến thế. Hai người con gái ngồi băng trước tôi hồi nãy đã có xe nhà tới đón,
chắc họ để lại hành lý ngày mai mới lãnh nên tách khỏi đám đông chen chúc về trước. Khi đóng cửa xe cả
hai còn nhìn lại tôi và lần này thì họ cười to hơn cả lúc ngồi chung chuyến xe ca với tôi.
- Cậu may mắn quá, vé của cậu kêu trước vé tôi.
Tôi đỡ lấy chiếc vali trên tay người đàn bà đã tử tế lãnh hành lý giùm, một cử chỉ chăm sóc hiếm có.
- Cám ơn bác nhiều. Ðúng là số cháu hay gặp quý nhân giúp đỡ.
Có gì đâu. Bà ta cười và cho tôi địa chỉ tiệm bán đồ kỷ niệm của bà. Nhà tôi ở khu Hòa Bình, gần rạp hát,
hôm nào đi phố mời cậu ghé qua chơi. Tôi cảm ơn bà thêm lần nữa trước khi xách vali ra lề đường đợi
một chiếc taxi. Thành phố này có vẻ không hiếu khách ngay tại các bến xe như các thành phố khác. Ðợi
rất lâu không thấy có một chiếc xe nào ngang qua, tôi đành phải sửa soạn một chuyến cuốc bộ. Thực ra từ
“Trạm Ðến” tới nhà cô Ngàn không xa gì lắm, nhưng leo hai con dốc vừa phải với một tay xách vali vừa
phải lại không... vừa phải với cái thân hình ốm yếu của tôi. Leo hết con dốc trước cửa nhà thờ xuống tới
bờ hồ rồi rẽ phải, leo thêm một con dốc ngắn nữa mới tới lối vào nhà cô Ngàn, tôi mệt phờ người. Ðứng
trước cổng nhà cô mà tôi thở mạnh, hơi nóng đầy hai lòng bàn tay ấp lên mặt. Lúc lâu sau tôi mới kêu
được người ra mở cổng. Cô Ngàn thấy tôi ngạc nhiên:
- Ủa, cháu mới tới hả?
- Vâng, cháu đi chuyến bay lúc bốn giờ.
Cô Ngàn hỏi thăm tôi rối rít, đi đường có mệt không, tôi đáp chỉ mệt từ quảng đường từ “Trạm Ðến” tới
đây thôi. Cháu đợi xe không được, leo dốc cực quá. Cháu định ở đây quấy rầy cô lâu.
Những lần trước lên đây, có lần với bạn bè, có lần đi một mình, tôi cũng chỉ ghé thăm cô Ngàn chốc lát
chứ chưa một lần ở lại dùng cơm hay ngủ lại ở nhà cô. Cô Ngàn ở trong một khu nhà cổ, có lẽ đã tới cả
gần trăm năm không chừng, một vài bức tường đã nứt rạn và có góc đã sụp đổ. Cỏ cây trong vườn, sau
nhà, trước nhà um tùm gần như hoang phế. Cô Ngàn cũng già nua với ngôi nhà mà cô ở. Năm chục tuổi,
đời nhuộm tóc cô trắng xoá, phiền muộn đè nặng trên lưng còng tội nghiệp của cô. Cô già gấp đôi tuổi