http://tieulun.hopto.org
- Trang 4
- Cháu có cần tắm rửa gì không, để cô đun nước nóng luôn thể.
- Cháu chỉ muốn rửa cái mặt qua loa thôi.
- Chắc cháu chưa ăn gì?
- Cháu không thấy đói cô ạ.
- Ðược rồi, cô nấu cho một gói mì, dù no cũng phải có bữa.
Cô Ngàn ôm lên một mớ củi đặt duới chân lò. Cái lò sưởi xây bằng gạch đỏ ở sát chân tường, giữa phòng,
chắc một thời đã rực rỡ than hồng ấm cúng lắm. Bây giờ ở một bờ gạch đã nhả vữa, long ra vài vết
thương cũ kỹ.
Khi cô Ngàn châm lửa tôi thấy còn một ít tro than nằm lạnh lẽo, có lẽ từ mùa đông trước, hôm nay mới
được nong lại với đám củi gỗ mới. Ðốt lại một lò sưởi trong ngày đầu tiên của mùa đông thật vất vả, như
nhóm lại một hơi lửa mới trong đời, tôi bắt đầu nghĩ miên man, hẳn là một lần muộn phiền. Thoáng
nhanh, hình ảnh mẹ Chi hiện ra với màu áo nâu, người đàng bà có một tâm hồn lãng mạn, theo tôi suy
đoán, thuở con gái bà đã xinh đẹp với tâm hồn lãng mạn đó, để một thời ngồi lại muộn phiền. Nhưng bà
đã nhóm lên được ngọn lửa ấm trong ngày hôm qua hôm kia đây. Hạnh phúc có màu hồng nhạt, dù đã
phôi pha, vẫn vinh quang đầy đủ ý nghĩa như sau một cuộc thắng trận. Mẹ Chi có những cánh cửa lạ lùng
lắm, đôi khi bà đã mở cho tôi thấy, sau cái then cất giấu sâu thẳm của lòng mình là một trời mây trời gió,
ăn năn có, hãnh diện có. Trong cái thế giới mộng tưởng không cùng, mình là kẻ săn mình lý thú, miệt mài
mà mình không biết, đến nỗi vết thương như là một niềm yêu dấu, cần thiết. Tôi mơ hồ trong những
khung cửa mà mẹ Anh Chi cho tôi thấy điều ấy. Và mơ hồ thôi, vì như bà nói với tôi, em Huy đang sửa
soạn muốn làm học trò của trường tình yêu chăng? Hãy đừng bao giờ mộng tưởng.
Cô Ngàn đứng dậy với một đám khói và một câu gì đó làm tôi bỏ dở ý nghĩ. Lửa đã bén vào gỗ, đánh
khói tỏa dần và hiện ra một ngọn lửa nhỏ trong lò đang lớn dần, vỡ dần những tản khí lạnh trong phòng:
- Cháu sẽ ở đây, cô Ngàn tiến về phía bóng tối, mờ mờ những bậc tam cấp bước lên một khung cửa khép
kín, tôi đứng lên bước theo cô, đây là phòng của Hiện.
Cánh cửa mở, bốc ra một mùi ẩm mốc của đồ đạc và các bức tường đá làm tôi muốn ho. Các công tắc
điện phải bật mấy lần mới làm sáng ngọn đèn treo chùng dây ở góc phòng. Cô Ngàn nói, từ ngày Hiện đi
chẳng lần nào cô bước vào. Tôi nhìn tổng quát một lượt và thấy có lẽ vẫn nguyên vậy, mọi thứ đồ dùng
của Hiện trong phòng. Chiếc bàn rộng cạnh cửa sổ cái ngăn kéo chưa đóng kín, còn bừa bộn vài thứ. Một
mớ sách báo lộn xộn trong cái bệ đá hình một cái khung cửa vòng cung nhỏ, có cuốn còn mở đôi. Nơi cửa
sổ đóng kín bị vỡ mấy vệt dài được dán lại bằng băng keo đã rã ra sắp rời, gió đập vào nơi kính vỡ một
âm thanh se se từng chập.
Cô Ngàn vẫn còn đứng ở cửa phòng:
- Bừa bộn lắm cháu ạ, phải để dọn dẹp lại.
- Chẳng sao cả, cô để mặc cháu.