Trần Kiều cúi gập người, “Cháu chào bác, bác có phải là ba của Cốc
Quân Nhan không ạ?”
“Anh là ai?” Ồng già vẫn giữ nguyên thái độ dò xét, cảnh giác với anh.
Trần Kiều lễ phép đưa tay ra, “Cháu chào bác, cháu là cha của Dược
Dược.”
Đến lúc này ông Cốc mới gần như ồ lên một tiếng, “Thật ư?”
“Vâng ạ, đây là giấy xét nghiệm.” Trần Kiều nghĩ có lẽ vụ này chắc
thắng nên nheo mắt cười, đưa tờ giấy cho ông Cốc.
Ông Cốc xem xong chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng ông ghé người
sang một bên để Trần Kiều vào nhà. Trần Kiều bước vào thì có giọng phụ
nữ hỏi vọng ra, “Anh Tấn, ai vậy?"
“Không có ai đâu!” Ông Cốc lớn tiếng trả lời rồi đưa Trần Kiều vào, đột
nhiên không biết ở đâu lòi ra một cái đòn gánh, ông cứ thế quật tới tấp vào
người Trần Kiều một trận, vừa quật vừa luôn miệng mắng, “Thằng chó
chết! Không ngờ mày lại dám làm thế với con gái tao.”
Khi còn trẻ, ba Cốc Tử làm việc ở công xưởng, công việc nặng nhọc đã
làm ông như được tôi luyện nên bây giờ tới tuổi này sức vóc ông vẫn còn
rất tốt. Cái đòn gánh giáng xuống người Trần Kiều, ngoài đau thấu xương ra
thì không còn cảm giác gì khác, anh không dám ra tay với người già nên
chịu vài đòn, xong anh co giò chạy ra ngoài. Cửa đã bị khoá, Trần Kiều
loay hoay mãi mới mở ra được.
Ba Cốc Tử vẫn chưa hết giận, thấy Trần Kiều đã bỏ chạy thì ném mạnh
cái đòn gánh ra ngoài, bao lời thô tục trong miệng ông lần lượt tuôn ra cả,