ông chửi anh là thằng súc sinh, đồ đốn mạt, đồ cầm thú, còn dám xuất hiện
trước mặt ông lần nữa ông sẽ không tha cho cái mạng chó của anh.
Người phụ nữ trong nhà chạy ra, “Anh Tấn, ai đó?”
Ông Cốc lại chửi một câu khó nghe, sắc mặt khó coi, mồ hôi vã ra từng
giọt lớn.
Về phần Trần Kiều, anh bị đánh đến hai tay phát run không lái nổi xe.
Anh ủ rũ ngồi ở ghế lái, lẽ nào sắp đến năm tuổi nên mới xui xẻo như vậy,
vài ba ngày lại bị ăn đòn, vết thương cũ chưa lành đã lại thêm vết thương
mới. Có lẽ vài hôm nữa anh phải bảo Cốc Tử mua cho anh mảnh vải đỏ hay
chiếc quần sịp đỏ để lấy may, tất nhiên anh cũng biết nguyện vọng đó khó
mà thành hiện thực. Nghĩ tới đó Trần Kiều lại bật cười, mấy chỗ đau nhức
trong người cũng vơi đi phần nào.
***
Sáng sớm trời hãy còn tờ mờ sương, Cốc Tử đang ngon giấc thì chuông
điện thoại reo. Công việc của cô đợt này khá bận, đêm qua cô làm quên cả
giờ giấc, mãi gần sáng mới lên giường đi ngủ. Lúc này cô cảm thấy vừa
phiền não vừa bực dọc, mơ màng nhấc điện thoại lên sau đó liền nghe thấy
đầu kia nói: “Xin hỏi cô có phải là bà Trần không?”
“Alô?” Cốc Tử ngái ngủ nhấc điện thoại lên, thấy số của Trần Kiều cô
chắc mẩm anh lại định giở trò gì bèn cúp máy ngay.
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại lại đổ chuông, cô hét lên: “Alô, anh có
thôi đi không hả?”
“Chào cô, anh Trần bị tai nạn xe đã được đưa vào bệnh viện Nhân Hòa,
tạm thời đang trong tình trạng hôn mê.”