“Vậy từ nay, ngày nào anh cũng khóa tay mình vào với tay em, nếu em
xem phim người lớn anh sẽ xem cùng em, em viết truyện người lớn anh sẽ
là độc giả đầu tiên, lúc em ngồi dịch anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em.”
“Câm cái họng lại!” Cốc Tử nói như gào vào mặt anh, “Anh có bản lĩnh
thì hãy khiến tôi yêu anh, nếu không, những thứ khác miễn bàn. Tôi không
dám chặt tay anh thì tôi tự chặt tay tôi là được chứ gì?”
‘Cạch’ một tiếng, tay cô nhanh chóng được thả ra. Trần Kiều nhếch mày
trước con mắt ngạc nhiên của Cốc Tử, “Thực ra đây chỉ là đồ chơi tình dục
thôi mà...”
“Mẹ kiếp!” Cốc Tử nhịn không nổi, buông một tiếng chửi thề, thế mà để
hắn đùa cợt cô nãy giờ.
“Thôi, chị họ đang ở đây nên anh về trước nhé, tạm biệt.” Trần Kiều thấy
khuôn mặt đằng đằng nộ khí của Cốc Tử như bom sắp nổ thì nhanh chóng
đánh bài chuồn.
Trần Kiều không về nhà mà lái xe tới nhà Cốc Tử ở thành phố W, anh
nghĩ phải tìm cha cô để nói chuyện. Anh đã lấy được lòng thằng con trai,
nhiệm vụ bây giờ là tiếp tục lôi kéo những người quanh cô cũng đứng về
phía mình, như vậy, chắc chắn cô sẽ phải khuất phục, mà nếu chưa khuất
phục cũng sẽ có người ở bên nói tốt cho anh. Không đánh nhanh thắng
nhanh được thì dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu cũng tốt.
Nhưng Trần Kiều đã có phần tự phụ, khi anh gõ cửa nhà Cốc Tử, một
người đàn ông đã đứng tuổi ra mở, ông ta nhìn anh chằm chằm bằng ánh
mắt thiếu thân thiện, “Anh tìm ai?”
Trần Kiều nhìn ông, cảm giác mấy năm trước anh đã từng gặp ông nhưng
đến giờ khác quá.