Cốc Tử nắm lấy tay bạn, “Đừng lo quá, hậu hoạn sống trăm năm mà.”
Dược Dược đang ngủ, cái miệng nhỏ xinh còn đang chu lên, điệu bộ ngủ
trông đến ngon lành, nó chẳng biết có chuyện gì không hay đang xảy đến
với ba nó cả.
Tại bệnh viện Nhân Hòa ở thành phố W. Trần Kiều đã tỉnh lại, anh bị tai
nạn xe nhưng không nghiêm trọng lắm. Tối qua anh vốn định tìm khách sạn
ngủ qua đêm, nào ngờ một chiếc xe phóng vụt qua, may mà nó cũng dừng
kịp nên anh chỉ bị thương ngoài da và chấn động não một chút. Chỉ là lúc
ngã ra đất, trong đầu anh hiện lên toàn bộ những khoảnh khắc trước đó,
giống như toàn bộ cuộc đời trước đây đang hiện lại một lượt trước mắt,
chẳng biết vì lý do gì, anh bị ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa.
Lúc tỉnh lại, anh biết có người đã thông báo cho “bà Trần” rồi, tự nhiên
anh thấy mừng ghê gớm. Trong điện thoại của mình anh lưu Cốc Tử là “bà
xã”, cho nên khi xảy ra chuyện người ta chủ động gọi điện cho Cốc Tử đầu
tiên.
Kết quả chụp X quang cho thấy không có gì nghiêm trọng, vết thương
bên ngoài đều không phải do tai nạn gây ra. Người lái xe tông vào Trần
Kiều thấy anh đã tỉnh lại thì vội xin lỗi, sau đó xin phép cáo lui vì có việc
cần đi, mọi chi phí ở đây anh ta đã trả hết, nếu có việc gì cứ gọi cho anh ta.
Trần Kiều độ lượng mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh ta, còn không quên nói
“Cảm ơn anh rất nhiều” khiến người lái xe kia chẳng hiểu ra sao nữa.
Trần Kiều lại nói “Lỗi là tại tôi, anh có việc xin cứ đi trước, cảm ơn anh
đã giúp tôi lần này.” Nói xong anh lại chìm đắm trong mộng tưởng của
mình, người lái xe kia thấy vậy thì có phần kinh ngạc, luống cuống hỏi bác
sĩ có thật anh ta không bị gì không...