Trần Kiều thấy bình nước truyền đã sắp hết thì bảo y tá tiếp cho mình
thêm một chai đường nho, y tá ngạc nhiên nhưng cũng chẳng biết phải nói
sao, bệnh nhân là thượng đế, yêu cầu của anh ta cũng không quá đáng gì,
hơn nữa người lái xe nọ là con trai viện trưởng, trước khi đi anh ta đã dặn
dò phải đặc biệt chăm sóc ‘người bệnh này’.
Cốc Tử, Dược Dược và Tiểu Võ đến nơi thấy Trần Kiều đang nằm trên
giường tiếp nước, hai mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt, mép hơi sưng lên,
trên mặt có mấy vết thương. Anh ‘vô ý’ để lộ ra cánh tay đầy các vết bầm
tím và vết máu, tóc tai rối bời, lông mày nhăn lại như đang khó chịu lắm,
nhìn anh lúc này trông thật là thê thảm, lại càng giống như một đứa trẻ
thuần lương.
“Ba ơi...” Dược Dược là người đầu tiên không chịu nổi, nó ào ra trước,
Cốc Tử kéo Dược Dược lại nói khẽ, “Con đừng động vào ba, ba sẽ đau lắm
đấy!”
Tiểu Võ đứng bên cạnh hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, từ nhỏ tới lớn cô chỉ
chứng kiến cậu trai đích tôn duy nhất của gia tộc được chiều chuộng thương
yêu ra sao, lần đầu tiên trông rhấy Trần Kiều ở bộ dạng này, cô không khỏi
xót xa. Cốc Tử dẫn Dược Dược bước gần lại bên Trần Kiều nói khẽ, “Trần
Kiều, anh tỉnh lại đi, Dược Dược đến thăm anh này.”
“Ba ơi, Dược Dược đến thăm ba...” Thằng bé lại gọi khẽ Trần Kiều,
giọng đầy sợ sệt.
Tiểu Võ lo lắng, “Nó bị hôn mê mãi không tỉnh hay sao, chúng ta phải đi
hỏi bác sĩ xem.”
“Khụ... khụ...” Trần Kiều bắt đầu ho yếu ớt, anh từ từ mở mắt, tay không
bị truyền nước nắm lấy tay Cốc Tử, giọng thều thào, “Cốc Tử, em đến rồi à,
Dược Dược đến thăm ba rồi ư...”, rồi lại nhìn sang Tiểu Võ, “Chị họ, chị