Cốc Tử hừ một tiếng, cô không tin, nói rồi cô giật tay mình ra khỏi tay
Trần Kiều, giọng lạnh lùng, “Đừng nói vớ vẩn.”
“Thật mà, tối qua anh đến nhà em, định bụng gặp ba em cầu xin tha thứ,
ông chẳng nói chẳng rằng lấy ngay đòn gánh nện anh một trận nhừ tử. Ba
em cũng khoẻ thật đấy, suýt nữa anh không chạy nổi. Sau đó, hai tay anh
run quá không lái xe được, nhưng ở chốn này anh có quen biết gì đâu, có lẽ
là anh hoảng hốt quá nên... Lúc ngất đi anh còn nghĩ, nếu mình không dậy
được nữa, liệu như vậy có thể coi là chuộc tội với em chưa...” Trần Kiều nói
rất thành thực, Dược Dược ở bên ôm lấy tay anh, quay sang nhìn mẹ với vẻ
mặt đáng thương. Cốc Tử nhìn hai cha con họ sao mà thần sắc giống nhau
đến thế, cô hơi mủi lòng chỉ quay ra bảo anh, “Trần Kiều, anh nghỉ ngơi
đi.”
Trần Kiều đột nhiên rướn người lên, ôm lấy eo Cốc Tử kéo cô lại gần
mình, đầu anh gục vào cổ cô. Cốc Tử định giãy ra nhưng thấy kim truyền
nước vẫn còn cắm trên tay anh nên không dám động đậy, “Trần Kiều, bỏ
ra.”
Tay anh vẫn ôm cô thật chặt, giọng run run nhưng trầm ấm, anh cất lời
hát, “Em là thiên thần của anh, và từ nay anh sẽ không còn cảm thấy u sầu,
em chính là thiên thần của anh, em mang cho anh niềm vui sống, anh thậm
chí còn học được cả cách bay cao, bay qua vô thường của nhân gian để hiểu
rằng tình yêu là vật báu. Dù đời có đổi thay, chỉ cần có em sẽ có thiên
đường... Em là thiên thần, em là thiên thần, em chính là thiên đường đầu
tiên và mãi mãi của anh.”
“Cốc Tử, em là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng, anh sẽ không
bao giờ buông em ra đâu.” Nói rồi anh nhẹ thả cô ra, miệng anh khẽ cười,
ấm áp như ánh mặt trời đầu đông bên ngoài cửa sổ.