cũng đến à?” Tiểu Võ ậm ừ, cô kéo người y tá vừa bước vào hỏi thăm, “Chị
ơi, chị đến xem, bệnh nhân tỉnh lại rồi.”
“À, anh này lúc nãy đã tỉnh rồi.”
“Chị ơi, chị lại xem, tôi thấy toàn thân khó chịu lắm.” Trần Kiều lên
tiếng gọi y tá, giọng đầy thiểu não.
“Lại khó chịu à?” Người lái xe đâm Trần Kiều nọ hình như đã xong việc
nên quay lại thăm anh. Thấy mặt anh ta, Trần Kiều chán nản vô cùng, màn
kịch này vẫn chưa diễn xong giờ lại xuất hiện người lạ, biết phải làm sao
giờ.
Trần Kiều ho lên mấy tiếng, “Tôi thấy đầu hơi choáng, có lẽ vì được gặp
bà xã và con trai nên tôi hơi xúc động. Cô y tá, cô giúp tôi rút cái này ra, tôi
không muốn truyền nữa, tôi phải đưa con tôi đi chơi.”
Cốc Tử thấy vậy chẳng biết làm sao, cô vội bảo, “Trần Kiều, bộ dạng của
anh hiện nay ảnh hưởng sâu sắc đến mỹ quan đô thị, anh nên nằm nghỉ thì
hơn, khi nào hồi phục thì dẫn thằng bé đi chơi sau cũng chưa muộn.”
“Cô y tá, tôi nghe lời bà xã tôi, không làm phiền cô nữa vậy.” Trần Kiều
đột nhiên quay ra, “Chị họ và người kia đâu?”
“Ông Ngụy và cô ấy ra ngoài nói chuyện rồi.” Y tá lên tiếng trả lời.
“Hả?... Chắc không phải nói chuyện viện phí, không liên quan tới anh ta
mà...” Trần Kiều vội giải thích cho cô y tá nọ, đợi cô ta ra ngoài xong anh
quay ra Cốc Tử giọng hơi nũng nịu, “Bây giờ khắp người anh chỗ nào cũng
đau, là vì bị ba em đánh đó.”