ăn vừa nghe hai người đàn ông chín chắn kia móc máy nhau, cảm giác cũng
không tệ chút nào. Cốc Tử chẳng chen vào được mấy câu nên không nói gì
nữa, cả hai tay này đều chẳng vừa. Một lát sau bà Lâm Thanh gọi mọi
người vào dùng bữa, Cốc Tử chọn một chỗ ngồi xuống, Hạ Dữ Quân và
Trần Kiều chẳng ai bảo ai, mỗi người ngồi một ghế bên cạnh ghế Cốc Tử.
Dược Dược bị đá khỏi cuộc thi tranh giành chỗ ngồi cạnh mẹ thì tủi thân
nhìn cả hai người đàn ông rồi lại quay sang nhìn mẹ. Trần Kiều nhanh chân
đứng dậy kéo đầu ghế của Cốc Tử lại sát phía mình, rồi bế Dược Dược ngồi
lên đùi mình, một bàn bốn người rõ ràng chia làm hai phe, Trần Kiều cười
hỉ hả, “Anh Hạ đã nhường rồi.”
Hạ Dữ Quân cười nhạt, “Tôi không để ý mấy chuyện thiếu phong độ như
vậy.”
“Cảm ơn anh đã nhường.”
“Nhưng tôi có nhường gì đâu?”
“Vậy tôi càng không nhường.”
Cốc Tử thấy tình hình trước mắt khó xử quá, hai người này tưởng họ
đang đấu võ với nhau chắc, thế cô là cái gì? Cô cũng nói một câu ‘cảm ơn
đã nhường’, rồi bê đi một đĩa bí đỏ rán trứng, vừa đi vừa gọi Dược Dược,
“Dược Dược, chúng ta ra đây.”
Dược Dược ngơ ngác tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả, nhường nhau là thế nào?
Cốc Tử vừa kéo thằng bé đi vừa giải thích, “Cảm ơn đã nhường nghĩa là
cảm ơn ai đã để cho mình thứ gì đó mà mình vẫn thích. Ví dụ như đĩa rau
này chẳng hạn, chẳng phải con rất thích ăn món này sao?”