kia cho tôi.”
Trần Kiều mặt dày lấy ghế lại ngồi cạnh cô, “Quân Quân, mặt anh lại có
mấy vết thương này.”
“Ừ.” Cốc Tử vừa bôi đen đoạn văn Trần Kiều vừa viết rồi bỏ đi, vừa
chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình, tên tiểu tử này thật là phiền phức, khó
khăn lắm cô mới có hứng viết được một đoạn tạm gọi là “thăng hoa”, không
ngờ lại bị anh xoá sạch đi, dù rằng cô chỉ tùy tiện viết vài dòng cho thỏa
mãn đôi chút tâm tư tà ác của bản thân nhưng trong lòng vẫn tràn đầy oán
thán. Cô chẳng thèm để ý đến Trần Kiều nói gì, thỉnh thoảng mới ừ hử một
tiếng. Trần Kiều kéo vai cô về sát người mình rồi đặt đầu mình trên vai cô,
trông rõ thảm thương, “Anh Hạ vừa đánh anh.”
“Đáng đời!” Cốc Tử lạnh nhạt đẩy anh ra.
“Hì hì, nhưng hắn còn bị thương nặng hơn anh, suýt chút nữa thì anh cho
đi tong cái hạnh phúc nửa đời còn lại của hắn.” Nói rồi Trần Kiều từ từ kể
lại đầu đuôi cho Cốc Tử nghe. Hoá ra khi Cốc Tử vừa rời đi thì Trần Kiều
đã không ngừng quay sang thách thức Hạ Dữ Quân khiến tay này điên lên,
hai người quyết định ra vườn hoa bên ngoài choảng nhau một trận.
Cốc Tử chớp mắt cười phấn khích, “Trần Kiều, anh cũng được đấy nhỉ?”
“Ai bảo em nói tốt cho hắn như vậy.” Trần Kiều đưa tay ra nghịch mấy
lọn tóc của Cốc Tử, “Cốc Tử, tóc em đẹp quá, rất mềm mại, nhuộm bao
nhiêu lần mà vẫn đẹp thế này. Anh có nên đi nhuộm cho giống màu tóc của
em không nhỉ?”
“Được đấy!” Cốc Tử hờ hững trả lời, tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím.
“Không được, em xem, trong văn của em lại xuất hiện một gã tóc đen.”