Khi Cốc Tử làm việc xong thấy Trần Kiều vẫn đang chăm chú ngồi đó
đọc sách, bên ngoài trời đã tối, cô đứng dậy bật đèn rồi ra ngoài. Chẳng có
ai ở nhà, Cốc Tử hơi tò mò không biết mọi người đi đâu nhưng cũng không
tiện hỏi Trần Kiều, cô đi vét cơm nguội ăn vì thấy bụng đã có phần trống
trải, đang ăn dở thì Hạ Dữ Quân đưa Dược Dược về, trên tay Dược Dược
ôm rất nhiều đồ. Cốc Tử quay sang nhìn Hạ Dữ Quân thì thấy mặt anh cũng
bị thương đôi chỗ, cô cười gượng, “Anh Hạ, ở đây ăn cơm nhé?”
“Được thôi, vừa đưa Dược Dược đi chơi cũng thấy hơi đói rồi. Hạ Dữ
Quân cười sung sướng như chỉ đợi cô nói thế.
Cốc Tử đứng lên hâm nóng lại thức ăn rồi lấy cho Hạ Dữ Quân một bát.
Dược Dược đã ăn ở bên ngoài nên không muốn ăn nữa, nhưng nó vẫn dính
lấy Hạ Dữ Quân, ngồi ngay cạnh anh chơi ô tô điều khiển từ xa mà anh vừa
mua cho, miệng còn như lẩm nhẩm điều gì đó. Cốc Tử hơi ngượng nói,
“Anh Hạ, lại khiến anh phải tốn tiền rồi, mấy hôm nữa em mời anh đi ăn.”
“Dược Dược là con nuôi anh mà.” Hạ Dữ Quân tiếp tục chọc ghẹo, “Còn
em là vợ nuôi của anh, tiêu tiền cho hai người cũng có sao đâu.”
Cốc Tử chỉ cười nhưng không nói gì. Hạ Dữ Quân bỗng nhiên bỏ bát đũa
xuống, lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo ra, giọng điệu nghiêm túc, “Cốc Tử,
em lấy anh nhé, anh thật lòng mà. Đã từ lâu anh không còn qua lại với ai
nữa cả, ngay cả lần này anh cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, anh thực lòng đấy. Em
xem như lúc này này, ba người chúng ta cùng ăn cơm, như một gia đình
đầm ấm biết bao. Em đã có Dược Dược, sau này anh cũng chỉ cần mình
Dược Dược thôi.”
Đây là lần duy nhất Hạ Dữ Quân cầu hôn mà không chuẩn bị hoa tươi,
thắp nến hay không làm gì phô trương thái quá. Thái độ anh lúc này vừa