chân thành vừa nồng nhiệt, anh đưa ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Cốc Tử,
“Vì em mà bỏ đi một cánh rừng, anh thấy cũng đáng lắm.”
Không giống những lần trước, lần này Cốc Tử không trực tiếp từ chối, cô
ngồi im do dự hồi lâu. Hạ Dữ Quân vừa căng thẳng vừa hồi hộp chờ đợi,
Cốc Tử vừa định nói gì thì cửa phòng cô bật mở, Trần Kiều cầm điện thoại
của cô ra, “Cốc Tử, có điện thoại.”
“Ừm.” Cốc Tử nhận lấy rồi chạy vào trong nghe, “Tiểu Võ, cậu muốn
chết à, sao giờ mới gọi lại cho mình?”
“Cốc Tử, hu...uu…uuu… mình mất trinh rồi.” Ở đầu kia điện thoại Tiểu
Võ vừa nói vừa nấc, nước mắt nghẹn ngào vô cùng bi ai.
“Tiểu Võ, cái gì cơ? Là ai vậy, mình báo cảnh sát ngay.” Cốc Tử giật
mình, cô bắt đầu trách cứ bản thân.
“Không cần đâu, mình chỉ đang cảm khái thời thiếu nữ trong sáng của
mình đã một đi không trở lại mà thôi...” Tiểu Võ sụt sịt.
“Cậu bị hỏng não à?” Cốc Tử trấn tĩnh đưa lời đánh giá, “Người đó là ai?
Sao tự nhiên lại đem cậu đi? Hai hôm nay cậu ở với hắn? Làm gì? Cậu tình
nguyện hay bị cưỡng ép?”
“Anh ta tên là Ngụy Tử Minh, ban đầu mình tỏ tình với hắn, hắn từ chối,
sau đó hắn quay lại yêu mình thì mình lại bỏ đi. Lần này, bọn mình đã lên
giường với nhau, là 419
[1]
đó... Mình càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng
nghĩ càng muốn chết, mình hỏng não rồi, mình ngu quá, hu hu...”
[1] Phát âm tiếng Anh trùng với cụm từ for one night - tình một đêm.
“Bình tĩnh, cậu đang ở đâu mình đến đón cậu?”