Tiểu Võ lúc này mới toét miệng cười gian xảo, “Trần Kiều, em làm thế
không được đâu nhé.”
“Nếu được thì chị đem cả Dược Dược đi.”
“Ơ, nhưng mà cậu... cậu định làm gì?” Tiểu Võ ngơ ngác.
“Em muốn cầu hôn cô ấy.”
“Thần sấm à, đánh xuống đầu tôi đi?” Tiểu Võ nghe em họ nói vậy thì
chỉ thiếu nước ngã ngửa ra vì quá đỗi bất ngờ...
Thế nhưng về việc này, cô rõ ràng đã đứng về phe Trần Kiều, chỉ cần cậu
em họ cô một lòng một dạ với mẹ con Cốc Tử và không làm điều gì quá
đáng thì cô sẽ hết lòng giúp đỡ. Bạn thân sẽ trở thành em dâu mình, thành
người một nhà rồi thì sẽ vui biết mấy, kể cả không sống gần nhau thì tết
nhất cũng sẽ gặp mặt, đúng như một gia đình. Tiểu Võ đang nghĩ ngợi thì
thấy Trần Kiều hằm mặt, “Chị mau đồng ý đi chứ!”
“Ừ...”
“Nhưng giờ em vẫn chưa chuẩn bị xong, chị không được nói gì với cô ấy
đâu đấy.”
“Được rồi mà” Tiểu Võ gật gật đầu, tự nhiên cô thấy mình thảm quá,
người nào cũng bắt nạt cô là sao chứ?
Cốc Tử không thấy hai chị em họ vào cũng không băn khoăn gì, cô ngồi
vào bàn máy tính, chuẩn bị bắt tay làm việc. Lát sau, cô cảm thấy có người
đi vào, rất nhẹ nhàng mà cũng không lên tiếng, cô tưởng là Tiểu Võ nên
không hỏi gì. Người đó hình như vào nhà vệ sinh, mãi lâu sau mới ra, Cốc
Tử thấy lạ nên quay lại nhìn, chạm đúng khuôn mặt không biểu cảm của