Trần Kiều, anh mím chặt môi trông lạnh lùng khác thường. Lúc này, anh
đang mặc một bộ vét trắng, đầu tóc cũng đã chải chuốt tươm tất trông rất
bảnh bao. Cốc Tử thấy vậy thì ‘oa’ một tiếng đầy ngạc nhiên, mắt cũng ánh
lên chút tán thưởng, tiện thể hỏi một câu, “Anh chuẩn bị ra ngoài đấy à?”
Trần Kiều vẫn giữ nét mặt như cũ bước tới chỗ Cốc Tử rồi tự nhiên ngồi
lên bàn máy tính của cô, góc môi anh bắt đầu lộ nét cười ranh mãnh, “Cốc
Quân Nhan, sao hôm nay em không từ chối... lời cầu hôn của anh ta?”
Cốc Tử ngay lập tức hiểu ra nguyên do vì sao anh cứ yên ắng căng thẳng
suốt cả buổi tối ngày hôm nay, cô hờ hững ừ một tiếng rồi đẩy anh ra, “Anh
có ý kiến gì à?”
“Nhưng em cũng không đồng ý anh ta.” Trần Kiều cười, đuôi mắt hơi
híp lại, nói rồi anh khom người xuống để ghé sát Cốc Tử hơn, “Vậy nếu anh
cầu hôn em thì sao? Anh không có hoa tươi, cũng không có nhẫn đẹp, anh
chỉ có trái tim này, cơ thể này, em có đồng ý không?”
Cốc Tử ngồi dựa ra sau ghế để tránh sự gần gũi của anh, cô nhăn mày,
“Trần Kiều, anh say đấy à?”
“Anh rất thực lòng đấy, em có đồng ý không?”
“Tất nhiên tôi không...” Cốc Tử chưa nói hết câu thì Trần Kiều đã nhào
tới.
Chương 5: Thiêu thân liều mình lao biển lửa