cậu nói ấy, có thú vị hay không?”
“Chẳng phải cậu cũng chiến đấu rồi đó sao, còn hỏi mình chuyện này
làm gì?” Tiểu Võ trợn tròn mắt nhìn Cốc Tử.
Cốc Tử hứ một tiếng, “Khốn kiếp! Người ta đâu phải không biết thì mới
hỏi... Bực bội gì đâu!”
“À à...” Tiểu Võ vội xin lỗi bạn “Nhưng như thế cũng không được, mình
không nói với cậu đâu vì thế nào cậu cũng bê cả vào mấy cuốn tiểu thuyết
18+ của cậu cho xem! Định cho mình và hắn làm nhân vật chính, rồi cuối
cùng sẽ là một cái ‘happy ending’, phải không? Mình không định phát triển
mối quan hệ này, nên không thể cho cậu biết được.”
“Xì! Không nói không cho cậu ăn cơm nữa!” Cốc Tử vừa nói vừa làm bộ
đòi lại đĩa cơm Tiểu Võ đang ăn dở.
“Mình thà không ăn cơm chứ không thể giúp cậu thoả mãn cái tính tò mò
được!”
Đúng lúc này, hên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cốc Tử đằng hắng một
tiếng mời vào, Trần Kiều bước vào nói nhỏ, “Chị họ, chị qua đây một chút.”
Ánh mắt Trần Kiều từ đầu tới cuối không nhìn Cốc Tử một lần nào.
Tiểu Võ ừ một tiếng rồi cùng Trần Kiều đi ra.
“Chị họ, tối nay chị ở đâu?” Trần Kiều lên tiếng hỏi.
“Cậu làm sao vậy? Sao mặt mày lại sầm sì thế kia?”
“Em phải ngủ với Cốc Tử, chị ra phòng khách ngủ đi.”